Hắn nghĩ đây là cơ hội tốt đối với nàng vì nãy hắn nghe loáng thoáng đây dường như là Tông chủ của Băng tông, một trong số các tông môn cường đại ở Tây vực này, hắn cố lay động cơ thể nhưng không thể, hắn cười khổ rồi mệt mỏi thiếp đi.
Một năm sau lần đồ thành đó Nguyên Trí gia nhập vào một tông môn trung đẳng tu luyện.
Thanh Hà từ lúc rời khỏi thành Hoàng Liên tiến về Băng tông phía Bắc Tây vực tu luyện, Băng tông nằm ở nơi cực hàn quanh năm bị băng tuyết bao phủ lạnh lẽo trắng xoá, đệ tử ở đây đa phần là tu sĩ thủy hệ.
Vì quyết tâm báo thù cho phụ thân và Nguyên Trí, nàng tu luyện một cách điên cuồng, vốn dĩ trước đây Trắc thí linh căn nàng là đơn hệ thủy linh căn những sau ngày đó linh căn biến dị thành hệ băng, theo sư phụ Đắc Ly Tông chủ nói thì sự biến đổi này là vì nàng là băng phách linh thể nên tốc độ tu luyện của nàng tiến triển một cách kinh người, năm mười một tuổi đột phá Trúc Cơ kì, năm mười sáu tuổi là Kết Đan tu sĩ, năm hai mươi tuổi đột phá Nguyên Anh kỳ, nàng được sắc phong là Thánh nữ Băng tông trẻ tuổi nhất.
Băng cơ, Ngọc cốt dung mạo thiên tiên làm điên đảo lòng người, biết bao nhiêu nam tử tài Tuấn theo đuổi nhưng chẳng ai có thể dành được của nàng một nụ cười, từng người bỏ cuộc bởi nàng cự người ngàn dăm phần vì có theo đuổi nàng có một người thân phận đặc thù, đó Môn Khánh là nhi tử của một cường giả trên Tuyết Sơn.
Hắn bị nàng cự tuyệt nhiều lần nên lòng mang hắc ý, một lần tại đại hội các tông môn Tây Vực, trong khu thí luyện nhân lúc Thanh Hà bị trọng thương sau khi chiến đấu với Hoạt Nham Thú, liền nhân dịp giở trò đội bại.
Thanh Hà bị hất văng mạnh vào một gốc đại thụ, môi hồng hộc máu tươi làm nhuộm màu y phục trắng. Nàng nhìn hắn với ánh mắt chán ghét:
- Ngươi mà lại đây ta cắn lưỡi tự tận.
Môn Khánh cười dâm đãng nhìn lớp đã đã trắng muốt lộ ra từ những vết rách y phuck:
- Dù ngươi có tự tận, thì thân xác vẫn còn đó. Nhân lúc còn hơi ấm cũng đủ để ta hưởng dụng, Thánh Nữ Băng tông không thể bỏ phí được.
Nói rồi hắn lao đến như một con thú đến kỳ động dục, nàng kiên định toan cắn lưỡi kết thúc sinh mạnh mình thì một tiếng nói từ không trung vang tới;
- Khoan đã.
"rầm "
Một vệt chém xuống ngay mũi chân của Môn Khánh làm khiến hắn đổ mồ hôi rụt chân lại nhìn lên không trung quát:
- Kẻ nào dám phá hư chuyện tốt của bản thiếu??
Từ trên không trung một hán tử cao lớn vận hắc y đáp xuống ngay trước Người Thanh Hà, tay hắn cầm một thanh Huyết đao đỏ rực:
- Có ta ở đây các ngươi đừng hòng động đến nàng, nếu không chết.
Thành Hà nhìn bóng lưng to lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khuôn mặt lạnh lùng như hồi tưởng ngày trước, nhưng không thể nào nàng lắc đầu phủ nhận suy đoán của mình.
Môn Khánh lùi ra sau đứng gần lũ hạ nhân hất hàm:
- Ngươi là ai?Dám cản chuyện tốt của bản thiếu, Đây là muốn chết sao??
Hán tử đứng thẳng mắt lạnh lùng đầy sát khí:
- Ta là hộ vệ của tiểu thư. Kẻ muốn chết không phải ta mà là các ngươi, dù ta có chết cũng không để các ngươi động một ngón tay vào nàng.
Câu nói quen thuộc khiến đôi mắt nàng nhoè lệ hình ảnh hán tử hoành đao trước đám đông thủy quái hiện về trong lòng nàng nàng hỏi trong mong đợi:
- Nguyên... Trí ca ca...là ngươi sao?? Ngươi còn sống...??
Hán tử nghe tiếng gọi người run rẩy, quay đầu lại, trên mặt có một vết sẹo dài ghê rợn gật đầu nở một nụ cười ngây ngô:
- Muội muội đừng sợ? Không sao mà có ta ở đây rồi! Ta sẽ bảo vệ muội.
Nàng nhớ đến câu nói này, đó là lời cuối cùng từ lần chia xa trước, nàng đưa tay áo lau dòng lệ trên khoé mi ướt nhoè mỉm cười gật đầu:
- Ân.
Môn Khánh từ xa thấy nàng cười như vậy với kẻ xa lạ này thì nổi điên, vì cái gì? mà lâu nay hắn cung phụng nàng như vậy lại không có được nụ cười đó, hắn phất tay với đám hạ nhân giận dữ:
- Lên giết hắn cho ta~~~
Năm gã hạ nhân xông đến, Nguyên nắm chặt huyết đao gầm lớn:
- Kẻ nào tới đây ta giết~~~
Nguyên Trí cầm đao xông tới năm người như một mãnh hổ săn mồi, Huyết đao đỏ rực tung hoành ngang dọc từng cái xác đổ gục xuống, trên người hắn bộ y phục rách nát bởi từng vết chém, thân trên của hắn lộ ra cơ bắp cuồn cuộn với từng vết sẹo lớn nhỏ chồng chất, nhất là ba vết sẹo lớn trên ngực khiến người khắc thấy mà ghê sợ.
Thành Hà nhìn những vết thương này lòng như rỉ máu.
Năm gã hạ nhân bị chém giết nằm trên vũng máu. Nguyên Trí cầm đao tiến về phía Môn Khánh, Môn Khánh lùi từng bước về sau tuy hắn là người có tu vi không tệ nhưng nhìn cảnh huyết hồng vừa rồi khiến hắn sợ hãi thanh kiếm trong tay run run:
- Ngươi đừng lại đây, ta là Môn Khánh nhi tử của Môn Thần, Đụng đến ta ngươi phải trả giá đắt.
Không nói, không rằng, Nguyên trí vung đao tới tấp, hai người giao chiến được vài chục hiệp thì Môn Khánh đã nằm thở phì phò dưới đất, Nguyên Trí cười khinh miệt cất đao đi mà dùng quyền dã cho hắn răng máu văng tung toé.
Môn Khánh lắp bắp miệng không nói nên lời, mặt sưng như mặt heo.
- ca ca giữ mạng lại cho hắn đi, giết kẻ này chỉ bẩn tay huynh thôi!
Thanh Hà không biết từ lúc nào đã đứng dậy tiến lại đặt tay lên tay hắn ngăn lại.
Nguyên Trí gật đầu cầm cổ hắn lẳng đi ra ngoài xa:
- được rồi!
Thanh Hà đưa tay sờ lên những vết sẹo lớn trên ngực Nguyên Trí mà ngẫn lệ, Nguyên Trí nắm bàn tay nhỏ lạnh lẽo mỉm cười nói:
- Ta không sao cả, muội đừng lo chỉ là vết thương nhỏ thôi!
Nàng úp mặt vào ngực hắn khóc nấc lên, Hắn ngần ngừ đưa tay vòng qua eo nàng ôm chặt lại:
- Đừng khóc nữ được không? Muội biết mà, ta không biết dỗ nữ hài đâu.
- Đáng ghét....
Nàng hờn dỗi gật đầu đưa tay ôm lấy thân hình to lớn, nhưng vẫn có những tiếng thút thít nho nhỏ.
Hai người dời đi khỏi nơi đầy máu huyết lộn xộn này, trong thời gian thí luyện họ luôn ở bên nhau kể cho nhau những chuyện xảy ra từ khu chia cách, nàng kể cho hắn mình đã điên cuồng tu luyện thế nào, hắn kể cho nàng biết việc hắn bò ra khỏi đám xác người rồi gia nhập Đao Tông ra sao.
Những ngày bình dị này tình cảm vun đắp, từ những nhớ mong cảm xúc đong đầy từ thủa thơ ấu, họ nhận ra đối phương với mình chiếm một vị trí rất quan trọng biết nhường nào, họ đã thề nguyền, và trao cho nhau một tình yêu nồng nhiệt.
Thí luyện rồi cũng đến ngày kết thúc, họ nắm tay nhau cùng với các đệ tử của các tông môn khác rời khỏi khu thí luyện, họ buông tay nhau hứa hẹn trở về rời tông môn rồi gặp lại nhau tại Hoàng Liên thành, nhưng họ không biết rằng khi họ rời đi có một đôi mắt nhìn theo đầy oán độc.
Nguyên Trí về tông môn rồi đến Hoàng Liên thành chờ đợi Thanh Hà, nhưng chờ mãi hơn mười ngày không thấy nàng đâu, hắn phát hiện lệnh truy nã của hắn được treo đầy các phố xá với tội danh giết người của Tuyết Sơn.
Hắn liền thay đổi dung mạo hỏi thăm tin tức gần đây thì biết Thanh Hà sắp được gả cho Môn Khánh, hắn quay về tông môn để tìm người giúp đỡ thì chỉ thấy một mảng hoang tàn đổ nát, xác người chất đống hắn khẽ nắm chặt đôi bàn tay, ngón tay chảy ra dòng máu đỏ tươi, hắn quỳ xuống dập đầu trước khung cảnh từ xa vì hắn thấy có người canh gác bên cạnh đống thi thể đó
- Môn Khánh lần này ngươi không còn giữ được mạng nữa rồi!
Hắn kéo cái mũ trùm đầu lên quay lưng đi, hắn tìm mua vài viên dịch dung đan trong thương hành rồi tiến về Băng tông.
Thanh Hà sau khi trở về băng tông thì bị sư phụ mình phong ấn lại tu vi, giam giữ trong phòng không cho ra ngoài:
- Sư phụ thả ta ra....
Nàng gào thét trong vô vọng, móng tay vì đập cửa, vì cào mà đầy máu bầm dập:
- Sư phụ thả ta ra, ta phải đi gặp ca ca.
- Thả ta ra, không ta chết cho các ngươi xem!
Nàng đập vỡ một cái lọ sành lấy mảnh nhọn cứa vào cổ tay mình một vết rách nhỏ, một dòng máu chảy ra từ đó thành một vũng dập dềnh, mắt nàng mơ hồ, dần dần chìm vào trong hư vô, tiếng ai đó la hét rồi từng tiếng bước chân dồn dập.
Nàng tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhung, sư phụ nàng đang ngồi kề bên nhìn nàng khổ sở.
- Sư phụ, người thả ta ra đi. Ta phải đi gặp Nguyên Trí ca ca.
Nàng suy yếu gắng gượng cố nâng người cầu xin.
Đắc Ly mắt đầy thương cảm:
- Thanh Hà ta không thể để con đi được, Đao Tông đã bị diệt Nguyên Trí đang bị truy nã giờ không biết sống chết thế nào.
- không được, con phải đi tìm chàng.
- Nếu để con đi băng tông ta sẽ bị tận diệt và Nguyên Trí chắc chắn phải chết, ta cũng không muốn chuyện này sảy ra nhưng không còn lựa chọn khác. Mấy hôm nữa người của Môn Khánh và Tuyết sơn sẽ đến rước con về đó, con nên làm gì ta nghĩ chắc con đã hiểu.
Đắc Ly đưa tay vuốt ve đôi má đệ từ rồi đứng dậy rời đi.
- Tiểu Hà, ta xin lỗi vì không thể làm gì giúp con được, xin lỗi là sư phụ vô năng.
Thanh Hà nhìn theo bóng lưng hao gầy của sư phụ, mà từng dòng lệ ướt đẫm khoé mi.
Nguyên Trí đến Băng thành lạnh giá, tìm hiểu tin tức hắn biết được bốn ngày nữa Môn Khánh sẽ đến rước dâu, hắn lo lắng đi lại xung quanh gần khu cổng Băng tông suy nghĩ, chợt hắn thấy người quen xuất.
Hắn tiến gần lại đi song song với người đó truyền âm:
" Văn Thanh tỷ, ta là Nguyên Trí "
Văn Thanh đang đi trên đường thấy người lạ đi đến cạnh mình hơi chút lo sợ thì nghe thấy truyền âm nàng cố trấn tĩnh đáp lời
" Nguyên Trí, sao ngươi đến đây??? Xung quanh đây có người Môn Khánh theo dõi ah "
Nguyên Trí mặc kệ:
" Ta không quan tâm, tỷ giúp ta gặp Thanh Hà đi. Xin tỷ"
" thôi được, ngày mai ngươi giả trang thành đại phu đi lại gần đây rồi ta Sẽ ra tìm và đưa ngươi vào "
Văn Thanh đáp lời rồi đi hướng khác
Nguyên Trí thấy Văn Thanh đáp ứng thì cảm tạ rồi đi vào một quán rượu như bình thường mà chuẩn bị.
Ngày hôm sau như đã hẹn hắn dịch dung thành một gã lang y tay cầm một bảng hiệu bằng lụa rêu rao trên đường, Văn Thanh xuất hiện vờ như tìm kiếm rồi gọi hắn đưa vào Băng tông.
Khi hắn tiến vào phòng Thanh Hà thấy nằng đang nằm trên giường nét mặt tái nhợt, phờ phạc, cổ tay được băng một dải lụa trắng, nhìn nàng khổ sở như vậy hắn lòng đau như cắt bàn tay bất giác nắm chặt.
Hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường nhìn nàng, khẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên má mình. Hắn yên lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say, thi thoảng khẽ nhăn nhó như gặp điều gì đó kinh khủng trong giấc mơ.
Thanh Hà choàng tỉnh bật dậy hoảng hốt" không được, không được" nàng phát hiện một người lạ đang ở bên cạnh nắm tay mình, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền đến nàng nghẹn ngào:
- Nguyên Trí, sao chàng đến đây nguy hiểm lắm!
Nàng ôm trầm lấy người nàng thương, ôm thật chặt như sợ bị đánh mất, Nguyên trí cũng vòng đôi bàn tay lớn như cột đình giữ nàng trong lòng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mây, hai người ôm lấy nhau thật chặt mặc kệ thời gian trôi hay ngoài kia giông bão.