Bữa cơm tối được được dọn lên nhà, tuy chỉ có ba người ăn nhưng Thanh Hà làm rất nhiều món, vì hôm nay nàng rất vui khi biết tin Nguyên Trí còn sống mặc dù địa điểm ma vực chỉ là trong phỏng đoán, nhưng dù ở bất cứ nơi nào thì có cơ hội vẫn là đã tốt lắm rồi, ngoài các món ăn nàng còn đặc biệt lấy ra vò rượu táo mèo của Lý Thông tặng làm quà từ hồi tết vẫn còn. Hôm nay nàng phải uống một chút ah
Nhị nữ một hài đồng vừa ăn vừa uống cười đùa vui vẻ, nhị nữ má thêm hồng vì men rượu cay, Gióng cũng thi thoảng nhấp đôi chút gọi là, ngôi nhà nhỏ đơn xơ như trở nên đầy sức sống hơn.
Gióng cũng cười, thấy mẫu thân vui như vậy thì còn gì bằng, đêm dần khuya, ăn uống xong xuôi thì cũng đến lúc nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc, mỗi người trở về nơi giường nghỉ của mình nhưng trong lòng ai cũng mang tâm sự riêng.
Gióng nằm trên giường thấy mẫu thân giường bên đã nhắm mắt chập chờn, có lễ tối nay người uống hơi nhiều một chút rồi. Gióng mỉm cười đưa tay gãi gãi trán nhìn lên trần nhà suy nghĩ, bỗng một tiếng gõ bên vách truyền đến " cộc" "cộc" Gióng đoán chỉ có thể là Tiểu Kim.
Gióng ghé mắt qua khe vách nhỏ hỏi:
- Tiểu Kim nàng có chuyện gì mà chưa ngủ thế?
Kim Thiềm có chút ngập ngừng:
- Công tử thứ lỗi, Tiểu Kim không ngủ được, người có thể ra đây một lát không?
Gióng ngẫm nghĩ nhìn mẫu thân đang sảy giấc rồi nói:
- Thôi được nàng ở đó chờ ta một chút.
Nói rồi Gióng nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài, tránh gây tiếng động, thực ra có lẽ hai người đã quyên cả hai đều là tu sĩ mà không truyền âm nói chuyện, có lẽ đôi lúc nghĩ đến Gióng còn là một hài tử nên không nhớ.
Thanh Hà nằm giường bên thấy nhi tử rời đi thì mỉm cười, mọi thứ làm sao qua được mắt một Nguyên Anh hậu kỳ cường giả như nàng, nàng khẽ trở mình suy nghĩ:
" Nguyên Trí giờ chàng đang ở đâu? Minh minh nhi tử của chàng đã được năm tuổi rồi đấy mà chàng còn chưa biết sự tồn tại của nó, nó đã biết trêu đùa nữ nhân nhà người ta rồi, khác hẳn với vẻ ngờ nghệch của chàng ngày xưa, đứa nhỏ rất hiểu chuyện có lẽ vì xa chàng mà nó cũng trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Thiếp sẽ đợi chàng trở về, nếu chàng không về thì đợi khi minh minh lớn hơn, có lẽ mười năm nữa đi... thiếp sẽ đi tìm chàng."
" Rồi cả gia đình ta cùng sống bên nhau, không bao giờ xa rời nữa, chàng biết không Minh Minh được rất nhiều nữ nhân ưa thích sau này chúng ta già đi và trở thành gia gia, nãi nãi sẽ phải trông một lũ lóc nhóc ah, Tần gia sẽ đông đúc hơn rất nhiều đấy"
" Nguyên Trí, thiếp thật sự rất nhớ chàng"
Gióng rời nhà bước ra sân thấy Kim Thiềm, mặc một bộ y phục trắng mỏng bên trong là lớp nội y màu đỏ, để lộ làn da trắng hồng mềm mại, mái tóc nàng đen dài, thướt tha
Nàng nhìn Gióng hồi lâu ngập ngừng:
- Công tử, Tiểu Kim không làm người thức giấc chứ?
Gióng cười lắc đầu:
- không sao, ta vẫn chưa ngủ mà!
- Người có thể ở cùng.. cùng Tiểu Kim đêm nay được không?
Nàng tay vo vo tà áo ngượng ngùng, đôi má hồng như cánh đào phai một buổi sớm mai đón những tia nắng đầu tiên.
Gióng hơi bất ngờ vì yêu cầu của nàng một phần vì vẻ ngoài e lệ, dịu dàng khiến cho người khác cảm thấy yên bình, muốn được giang tay mà che trở cho nàng.
Thấy công tử không nói gì Kim Thiềm hơi xấu hổ, phải chăng yêu cầu của mình hơi kỳ quái?? Cũng phải ah một nữ nhân nói muốn một nam nhân ở với mình một đêm, nàng càng nghĩ mà má đỏ bừng...phải chăng công tử đang nghĩ đến điều gì?
Nàng luống cuống đưa tay lắc lắc phủ định:
- Công tử, không như người nghĩ đâu...
Nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng Gióng mỉm cười nói:
- Nàng nghĩ ta đang nghĩ đến điều gì sao?
- Không phải người nghĩ đến chuyện nam nữ gì đấy chứ?
Nàng đôi chút suy nghĩ phải chăng hôm nay vừa trở về từ Hợp Hoan Phái nên công tử có chút nghiện những bức hình ướt át đó rồi!
- Ta mới có năm tuổi thôi đấy vẫn còn thuần khiết ah, nghĩ đến chuyện đấy thì không hợp lẽ thường.
Nàng đưa tay vỗ ngực thở phào trong lòng, nhưng câu tiếp theo khiến nàng không biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ.
Gióng tiến từng bước về phía nàng hỏi:
- Mà sao nàng cho rằng ta nghĩ đến chuyện đó?? Không phải đó chính là điều nàng đang nghĩ chứ??? Nàng muốn làm chuyện đó với ta sao?? Nàng bắt khiến ta nghĩ về chuyện đó rồi đấy.
- Không... không...không phải tiểu Kim nghĩ đến chuyện đó đâu, nếu muốn làm cũng phải đợi công tử trưởng thành ah...... Nếu... Công tử... muốn ngay giờ thì cũng không phải không được.
Nàng phủ định lắc lắc đầu, luống cuống lùi về sau rồi thẹn thùng đáp ứng.
Gióng gãi gãi đầu bất giác nhìn một lượt thân thể nàng khiến nàng càng thẹn cúi mặt nhìn mũi chân đang day day dưới đất, gióng cười:
- Ta chỉ đùa thôi, vậy nàng nói đi sao nàng lại muốn ta ở cùng nàng?
Kim Thiềm thẹn thùng đáp:
- Tiểu Kim không ngủ được, chỉ muốn tâm sự với người một chút thôi, bới lại chuyện này lại tốt cho cả hai người ah.
Gióng ngạc nghiên nhìn nàng:
- Không làm gì cả mà tốt cho hai sao??
Kim Thiềm giải thích nguồn cơn:
- Công tử người cũng biết đấy Tiểu Kim là Kim Thiềm Thử ah, ở cạnh ta có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện Kim linh căn của người, mà ở cạnh công tử mà sẽ dần đẩy nhanh cải tạo huyết mạch, nếu song tu thì tốt nhất nhưng đáng tiếc người còn qua nhỏ.
Gióng bất ngờ thì ra còn có loại lợi ích như vậy nữa, Gióng liền dắt tay Kim Thiềm tiến vào phòng:
- Vậy còn chờ đợi gì nữa đi vào giường thôi! Ta có chút muốn khai phá nàng ngày rồi!
Tiểu Kim bị gióng kéo tay vào phòng, nếu như là một nam nhân trưởng thành thì ai cũng nghĩ ngay là làm gì đó, nhưng chỉ là một hài tử tuy vậy vẫn khiến nàng thẹn thùng, lẽo đẽo theo sau.
Hai người nằm trên chiếc giường đôi nhìn lên trần nhà có chút không biết nói gì, Gióng cảm nhận sự tăng tiến của Kim linh lực quả nhiên có nhanh hơn bình thường đôi chút nói:
- Quả nhiên đúng như nàng nói tốc độ tu luyện của ta tăng lên không ít, mỗi ngày đều như vậy thì đúng là làm chơi ăn thật mà.
Nàng có chút e thẹn dò hỏi:
- Công tử, Tiểu Kim ôm người được chứ?
Gióng gật đầu tiến người vào lòng nàng cảm nhận sự mềm mại, tươi mát của lớp da thịt, hương thơm thoang thoảng nhẹ dịu, khiến Gióng có cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Kim Thiềm mới đầu sự tiếp xúc đã thịt thì hơi gượng gịu, má nàng thoáng đỏ ửng, nhất là khi phía ngực bị áp chặt vào khiến nàng có đôi chút run rẩy, nàng vòng tay ôm chặt Gióng đung đưa.
Gióng ở yên trong vòng tay nàng có chút suy nghĩ:
- Chuyện hôm qua nàng kể với ta là sự thật sao?
Kim Thiềm gật đầu thủ thỉ:
- Công tử không tin Tiểu Kim sao?
Gióng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp hài hoà này:
- Vậy nàng và tên đó thật sự chỉ là đồng bạn thôi chứ?
Kim Thiềm có điều suy nghĩ:
- Hắn là huynh trưởng của ta ah, không công tử nghĩ sao lại xuất hiện cùng một chỗ hai Kim Thiềm Thừ chứ?? việc này có gì quan trọng sao??
Gióng nửa đùa nửa thật nói:
- Quan trọng chứ, ta không muốn tự dưng có thêm một kẻ thù, Vì nữ nhân xinh đẹp lại có tác dụng đặc biệt như nàng, thì ta phải giữ lại làm của riêng ta không buông rồi!
Kim Thiềm hơi thẹn thùng:
- Công tử nói thật chứ? Tiểu Kim cũng không muốn rời xa người, cả kiếp này Tiểu Kim chỉ muốn ở bên cạnh người thôi!
- Từ mai nàng lên chủ phong với ta nhé! Ta cách chức phó đường chủ của nàng, nàng làm thị nữ cho ta thế nào??
Gióng bá đạo nói, rồi dụi mặt vào ngực nàng.
Kim Thiềm có chút nhột nhột nhưng nàng thích cảm giác này:
- Tuỳ xếp đặt công tử, Tiểu Kim muốn là của người rồi!
- Tam cước huynh trưởng nàng, đang ở tam tông tứ môn ah? Có thể chắc chắn chứ??
Kim Thiềm kiên định gật đầu:
- Vâng, thế nên Tiểu Kim mới cố gắng cường đại hơn để có thể tìm trở lại hắn ah, dù sao hắn rơi vào tay người tông môn cũng là vì Tiểu Kim mà ra cả.
Gióng suy nghĩ đôi chút rồi chắc chắn nói:
- Nàng yên tâm, nếu nàng đã theo ta thì nàng sẽ ngày càng cường đại hơn, chỉ là Tam tông Tứ môn thôi, cho dù cả tu chân giới này chỉ cần nàng muốn đi ta sẽ đưa nàng đi, nàng tin ta chứ??
- Tiểu Kim tin người.
Nàng gật đầu nhu thuận, lòng tràn ngập ấp áp tin tưởng. Nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay liền dò hỏi:
- Công tử, vậy còn chuyện lão gia thì sao, người tính như thế nào?
- Còn sống là tốt rồi, nếu người không trở về thì đợi khi nào ta có đủ thực lực sẽ lật tung cả Nam Vực, ta không tin không tìm được ra.
Gióng Trầm ngâm một hồi, chuyện của phụ thân chắc chắn sẽ khiến mẫu thân trăn trở, Gióng không đành lòng như vậy, dù chưa từng gặp phụ thân nhưng trong huyết quản đang chảy xuôi huyết mạch của người, Gióng không thể không lý đến, Ma vực này chắc chắn dù thế nào cũng phải tới một lần.
Kim Thiềm không nói gì chỉ khẽ ôm chặt nắm nhân này vào lòng, nàng tin công tử sẽ có thể làm được, bởi với nàng công tử chính là thần chỉ cần thần muốn Kim Thiềm sẽ theo người dù bất cứ chuyện gì hay bất cứ nơi nào.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trong bóng đêm, hai người nằm bên nhau cùng chìm vào trong giấc ngủ, ngoài trời không gian thinh lặng, đôi khi có tiếng xào xạc của những lá trúc cọ sát vào nhau, như để bảo vệ nhau trước những cơn gió lang thang giữa đất trời rộng lớn.