Tiểu Thanh hẹn hôm đó sẽ qua đón Gióng đến xem, Dịp này coi như mở cửa Thông báo với chúng nhân về sự tồn tại của Việt Tông, nên Gióng không cần suy nghĩ mà đáp ứng ngay.
Mọi người rời khỏi không lâu Gióng cùng mẫu thân đi tảo mộ phụ thân mất một buổi sáng, thời gian còn thời gian còn lại thì xem nhị nữ diễn luyện, đồng thời chỉ dậy các nàng một thoáng về phương pháp mượn lực trả lực trong các động tác.
Nhị nữ là đệ tử Việt tông nhưng cũng là được Thanh Hà nhận làm đệ tử nên Tiểu Thanh để cho ở lại đây chăm sóc bầu bạn cùng Gióng và Thanh Hà.
Gióng cũng không phản đối điều này, dẫu sao có nhị nữ ở lại cũng khiến ngồi nhà bớt trống vắng và cũng giúp được mẫu thân nhiều việc mà với thân thể hiện tại Gióng không quá phù hợp.
Sáng hôm sau thì Tiểu Thanh đã đến từ sớm ngồi đợi Gióng trên sạp. Gióng xin phép mẫu thân rồi đi cùng nàng, nhị nữ cũng được cho đi xem náo nhiệt, cũng tiện thể về thăm nhà luôn.
Mọi người đứng trên lưng hắc tuyên bay đến nhiên lam thành. Trên đường đi thấy rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ từ các nơi tiến về thành tham dự truyển trạch của các tông môn.
Hắc tuyên hạ cánh trước cổng thành một đoạn xa để khiến không ai chú ý, rồi dẫn mọi người nộp phí tiến vào thành là năm hạ phẩm linh thạch.
Tuyển Trạch còn hơn canh giờ nữa mới tiến hành nhưng trong thành người đã tụ tập rất đông đúc. Đây là lần đầu Giónh vào thành nên có chút háo húc tìm hiểu nhìn ngắm xung quanh, thành rất rộng rãi với những dãy nhà san sát và các cửa hiệu tửu lâu, nhà ở sắp xếp bên đường lớn.
Tiểu Thanh thấy Gióng khá hứng thú thì cười nói:
- Tông chủ, tuyển Trạch chưa bắt đầu nhân phái Việt Tông ta chắc giờ đang trên đường đến. Chúng ta đi dạo một chút thế nào??
Gióng gật đầu nói:
- gọi ta là công tử được rồi, ừm đi dạo một chút.
Nhị nữ thấy công tử đồng ý thì rất vui mừng, vì các nàng đều là con cháu thương đội thường xuyên đến thành này không xa lạ gì lắm, nhà cũng có cửa hiệu ở đây nhưng đông đúc như này là cũng không phải lần đầu gặp qua, nếu không có sự kiện trên Lục Lâm bang thì giờ này cũng đang háo hức đợi được tham dự tuyển trạch.
Đây cũng là dịp các nàng có thể về thăm gia đình, nên mời mọc Gióng qua nhà để gia đình thể hiện tấm lòng gia chủ về ân nghĩa trước kia.
Kim Liên nói:
- sư huynh, nhà ta và Bình Nhi đều có cửa hiệu ở trong thành này, Huynh với nhị vị đường chủ có thể ghé qua một chút được không?? Phụ thân vẫn hay nhắc tới nếu có dịp mời sư huynh và các tiền bối tới chơi.
- được chứ sao không, chúng ta đều là người trong nhà cả không cần khách sáo làm gì, muội dẫn đường đi.
Gióng gật đầu bảo nàng dẫn đường, nhị nữ đã là sư muội và là đệ tử của Việt Tông nên việc qua lại sớm muộn gì cũng phải gặp hơn nữa thời gian qua hai nhà đưa đến trợ giúp không ít.
Cửa hiệu nhà Kim Liên thuộc tầng trung, thường hay qua lại giữa Thanh Khâu và Lam Nhiên nên có cửa hiệu ở hai nơi.
Hai thị vệ gác cổng thấy tiểu thư trở về thì rất vui mừng lại đi cùng với mấy người tu vi họ không cảm nhận thấy nhưng nhìn dáng điệu không đơn giản, nên đều cung kính:
- tiểu thư đã về, mấy vị này là??
Kim Liên gật đầu với hai người:
- Uh, đây là các trưởng bối trong tông môn và sư huynh của ta cũng chính là những người trước đây cứu thương hội chúng ta.
- Cha ta có ở đây không??
Thị vệ nghe nói là chưởng bối tông môn còn là ân nhân của thương hội thì càng trở nên cung kính hơn thưa:
- tiểu thư, hội trưởng có ở bên trong. Mời tiểu thư cùng các vị tiền bối vào.
Kim Liên gật đầu dẫn mọi người đi vào, Gióng nhìn một lượt trong cửa hiệu các vật phẩm được bày bán là các loại pháp khí, dược thảo, một số đan dược và các tài nguyên cung ứng khác phù hợp với nhu cầu của tu sĩ Lam Nhiên thành.
Phía trung tâm có một chiếc quầy lớn, đứng trong quầy là hai thiếu nữ cùng một lão giả tóc hoa râm tu vi trúc cơ hậu kỳ, ba người thấy người đi đầu vào là tiểu thư thì vui mừng cung kính cúi đầu.
Kim Liên cười chào hỏi qua với ba người:
- tôn gia gia, phụ thân ta đâu??
Lão giả nhìn Kim Liên với ánh mắt yêu mến nói:
- tiểu thư, gia chủ ở trên lầu. Mời tiểu thư và các vị đại nhân theo lão.
Nói rồi lão dẫn Kim Liên và mọi người lên lầu, trên lầu hai một hán tử đang ngồi uống trà nhìn sân luyện võ trong thành, trầm ngâm như đang mải suy nghĩ điều gì đó.
Hán tử tuổi hơn bốn mươi có tu có tu vi kết đan trung kỳ, nghe tiếng bước chân hắn quay người đứng lên giang tay đón thiếu nữ đang chạy đến vào lòng.
Từ khi được mọi người cứu giúp ra khỏi sự giam hãm của Lục Lâm Bang, hắn cũng đã tới lui Trúc gia và Việt Tông vài lần để thăm nhi nữ là gửi lời cảm tạ ơn cứu mạng, nhưng ngày hôm nay gặp được ở nhà lại trong chính ngày mà tuyển trạch này lại khiến hắn không khỏi vui mừng.
Được Kim Liên giới thiệu về mọi người khi biết mọi người đều có tu vi kinh khủng, và là Đường chủ trưởng bối của nhi nữ thì cung kính hơn, hắn đã gặp qua Lý Thông và Thạch Sanh giờ lại gặp được thêm hai người cường đại như vậy nữa, thì lòng càng thổn thức hiểu vì sao nhi nữ của mình lại không chút hối hận mà lựa chọn làm một thị nữ bình thường.
- tại hạ thật không biết làm sao để nói hết, nay lại được quý tông nhận nhi nữ bất thành khí làm đệ tử, tại hạ thật đáng hổ thẹn.
Gióng lắc đầu ý không cho là phải nói:
- Kim lão gia khách khí rồi! Chuyện hôm đó chỉ là nhấc tay, Kim lão gia không cần quá nặng lòng, sư muội tâm tính thuần phác nên mẫu thân ta rất yêu thích, nhưng người lâu nay chọn nơi sơn dã bình dị không ưa tranh đấu nên sợ là làm lỡ con đường vấn đạo của tiểu sư muội xin Kim Lão gia đừng của trách mới phải.
- công tử quá lời, tại hạ sao có thể chứ?? Được Tiểu Liên được phu nhân thu nhận không những là phúc phận của nó mà còn là của toàn Kim gia chúng tại hạ, sau này có chuyện gì cần Kim gia giúp sức xin công tử và các vị đại nhân cứ nói, kim gia luôn sẵn lòng vì Việt Tông mà phân ưu.
- gia chủ đã nói như vậy thì về sau có lẽ còn phiền quý gia nhiều, thời gian qua được quý gia giúp đỡ ít nhiều đa tạ rồi!!
- chút việc nhỏ mà thôi! Công tử các vị đại nhân mời dùng trà.
Hắn khi biết được tông môn nhi nữ cường đại như vậy thì rất phấn khởi, cũng đặc biệt vui mừng hợn vì nhi nữ đã bái một sư phụ Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, lại là biến dị linh căn hiếm có phải biết rằng ở Đông vực này ngay cả ở đại tông đại phái biến dị linh căn cũng không phải quá nhiều.
Hàn huyên một hồi khi biết Việt Tông tham gia vào tuyển trách đệ tử thì hắn không tiện giữ lâu, trước khi mọi người rời đi hắn còn tặng cho một chiếc trữ vật làm quà và hứa hẹn chỉ cần Việt tông cần đến kim thị thì sẽ hết mình hỗ trợ.
Sau khi rời Kim thị thương hội Gióng và mọi người được Bình Nhi dẫn tới Bình thị thương hội, ở đây cũng là một cảnh tương tự như ở Kim thị, một nhẫn trữ vật và lời hứa hẹn.
Cầm hai nhẫn trữ vật trong tay Gióng cười cười cái này là đến chơi hay là đi thu phí đây?? Sao có cảm giác như mấy tên bảo kê đi lấy tiền hàng quý vậy???
Ngoài Kim thị và Bịn thị, Gióng cũng ghé qua sản nghiệp chính Thiên Việt thương hội mà Lý Thông mở, Thiên Việt có cửa hàng to hơn hai của hàng kia một chút vì đây được chọn tổng đàn của thương hội hiện giờ nhưng mặt hàng lại có chút kém sắc hơn.
Người quản lý lúc này chính là Viên Thứa Chí người cũ của Ngũ Lang Trại, được Lý Thông bổ nhiệm chức vụ phó Dương chủ Bảo đường, khi biết Tông chủ và nhị Đường chủ đến thì hắn cung kính hầu hạ, rồi báo cáo tình hình phát triển của thương hội từ khi mới thành lập, rồi không quên đóng góp các ý kiến cá nhân của mình việc phát triển lâu dài.
Gióng khá hài lòng với thương hội hiện tại và cách chọn người quản lý của Lý Thông, Gióng vứt hai chiếc giới chỉ vừa nhận được cho Viên Thừa Chí cho phép hắn thực hiện theo ý kiến của hắn, làm hắn vui mừng suýt nhẩy cẫng lên, Gióng ngẫm nghĩ xem ra quà được nhận cũng có lúc hữu dụng.
Rời khỏi Thiên Việt thì cũng đến giờ bắt đầu khởi động tuyển trạch, Gióng theo đoàn người trên phố tiến về quảng trường, quảng trường vốn rất rộng rãi nhưng Lúc này đã là một mảng nghịt người chen chúc xôn xao.
Mọi người đứng vây quanh quảng trường lại, bên trong có năm hàng dài những thiếu nam thiếu nữ đứng sẵn để đợi gọi tên tiến vào tuyển trạch. Giữa quảng trường là khoảng trống rộng đủ để thí luyện, phía trung tâm trong cùng là bẩy chiếc bàn lớn dành cho người chủ khảo của tam tông tứ môn, bên trái bên phải mỗi bên là hai chiếc bàn của bốn tông môn trong khu vực thành Lam Nhiên.
Gióng nhìn về hướng đó nhưng chưa thấy người Việt Tông đâu, hơi suy nghĩ không biết có chuyện gì mà họ lại chậm trễ vậy, hay đang dự mưu kế hoạch gì đây.
Thành chủ Hoắc Kỳ nhìn thấy mọi chuẩn bị đều đã đâu vào đấy liền đứng lên Thông báo:
- thưa quý vị đại diện tông môn, các vị thí sinh và đông đảo chư vị hương thân phụ lão, theo thường lệ hàng năm kỳ tuyển trạch đệ tử xin phép được bắt đầu.
Nghe hắn nói xong mọi người hô hào vang rộn, khẽ giơ tay ra hiệu chúng nhân giữ im lặng để tuyển trạch tiến hành, hắn định ra chỉ thị cho người phụ trách gọi tên thí sinh bắt đầu thì đã bị người khác nhảy vào họng:
- khoan, khoan đã nào....
Hoắc Kỳ hơi tức giận vì có người giám làm trễ nải hoạt động, hướng ánh nhìn về phía đám đông phía ngoài xem là kẻ nào, chúng nhân cũng ngẩn ra tìm kiếm, một lúc sau một đoàn người rầm rộ tiến vào dẫn đầu là một người to béo đi sau là hai mươi tên cường tráng hùng hổ tiến vào.
Hoắc Kỳ và những tông môn khác đang định nổi đóa thì cảm nhận khí tức của đám người khá khủng bố ah, dẫn đầu là một Nguyên Anh trung kỳ cường giả những người còn lại đều là kết Đan kỳ trở lên, ai cũng nghi hoặc đây là thế lực nào bỗng nhiên hạ tràng?.
Mười một người đại diện tông môn tham dự tuyển trạch nhìn về phía Hoắc Kỳ mắt dò hỏi, khiến lão đầu cũng như có u lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ, nhưng với cương vị là thành chủ hắn cần tỏ thái độ.
Hắn lớn giọng hỏi:
- các vị là ai, tiến vào đây có việc gì?? Có biết là đang làm gián đoạn công tác tuyển trạch của các tông môn không? Nếu không có lý do chính đáng thì chúng tôi buộc phải mời chư vị rời khỏi đây.
Lý Thông vỗ bụng béo như không quan tâm ý tứ tiễn khách ngoài cửa, hắn nói như thể hắn dừng lại là điều dĩ nhiên:
- chúng ta đến để tuyển đệ tử cho tông môn ah, các vị từ từ để ta an toạ đã rồi hãy bắt đầu, các thí sinh có quyền lựa chọn một cách công bằng nhất để thực hiện nguyện vọng bản thân nên tông môn phải tập hợp đầy đủ mới nên bắt đầu.
Mười hai người ngẩn ngơ nhìn nhau, đây cũng là tông môn tới tuyển trạch? Từ đâu xuất hiện vậy? Hoắc Kỳ có phần cẩn thận vì hắn tuy là thành chủ nhưng chưa có khả năng đắc tội với tông môn:
- các vị thuộc tông môn nào?? Từ đâu đến?? Sao tại hạ không thấy Thông báo từ trước??!
Lý Thông thùng thằng đi lại trong khoảng sân trống vừa đi vừa nói:
- Việt Tông Vạn Tượng sơn mạch ah, mới thành lập không biết quy định cụ thể nên chưa kịp thông báo cho chư vị.
Mười hai người cười lớn, tông môn mới thành lập mà giám ngông nghêng đến vậy?? Có một Nguyên Anh trung kì và một đám Kết Đan kỳ thì thế nào?? Đang định quở trách thì hành động tiếp theo của gã béo khiến họ há hốc mồm.
Lý Thông vừa đi vừa nói rồi dừng lại vị trí trung tâm trước bẩy cái bàn chủ khảo xoa xoa bụng nói lẩm nhẩm:
- chỗ này tốt để cắm bảng hiệu, tuyển sinh được tầm quan sát tốt, chư vị thật tốt bụng dành cho Việt Tông ta một vị trí đắc địa.
Chúng nhân trên quảng trường sửng sốt muốn bấu da thịt mình xem mình đang mơ hay người này đầu bị úng nước, mười hai gã kia từ ngạc nghiên khinh miệt sang đỏ mặt vì cảm thấy mặt mũi bản thân bị hung hăng vuốt mạnh, Gióng cười nhìn khung cảnh kỳ dị tên này thật biết mua việc ah, sẽ gây ra náo nhiệt không nhỏ ở đây.