Thạch Sanh nằm vắt vẻo trên cành cây cao thấy nàng cuối cùng cũng đã độ kiếp xong, thì khẽ vươn vai thân thể chợt loé biến mất trong rừng cây.
Gióng ngồi trong sảnh đại điện, cầm đọc lướt qua mấy báo cáo được để trên mặt bàn, nghe Thạch Sanh trở về nói lại thì khẽ gật đầu thở phào, thiên kiếp dù sao cũng là thiên kiếp phải tự mình trải qua người khác khó mà giúp đỡ được.
- Hai ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, không cần phải ở cạnh ta mọi lúc vậy, đây không phải thời chiến nếu có chuyện gì muốn nói thì tới tìm ta, cơm tối nay xong thì hãy bắt đầu chữa trị cho Thi Nguyệt.
- Vâng, chủ nhân.
Thu Mại tay đặt trên chuôi kiếm cúi đầu đáp lời, Tiêu Mạt hơi lộ mặt đáp lời lui ra ngoài, Gióng nhìn theo hai người rời đi mà có chút hiếu kỳ.
Thu Mai thì bước đi điềm nhiên đường hoàng chính chính, Tiêu Mạt thì hư hư thật thật, quả là đối nghịch như ánh sáng và bóng tối.
Chủ sơn vẫn yên áng mỗi lúc về đêm, đâu đó tiếng côn trùng rả rích, phu phụ Tiêu Mạt đứng trước cửa căn phòng nhỏ không một ai nói gì chỉ im lặng chờ đợi nhưng trong ánh mắt không dấu nổi sự hồi hộp mong chờ kết quả.
Trong phòng chiếc đèn bàn toả ánh sáng mờ lay lắt, Thi Nguyệt cột mái tóc lên cao cài qua đó một chiếc trâm hoa tuyết nhỏ, nàng mặc trang phục như mọi khi một chiếc áo trắng, và một chiếc váy đen gấp rộng.
Nàng ngồi hơi chớm nơi mép giường, bỏ chiếc gốc mộc dưới chân rồi xếp gọn dưới đầu giường, khẽ đưa tay cởi chiếc tất trắng ở chân nàng nhẹ nhàng tiến tới ngồi quỳ gối lại trước Gióng, nhưng hai má hơi phớt hồng.
Gióng đang nhắm mắt dưỡng thần, liền mở mắt tay đẩy bình Ngọc lên cho nàng nói:
- Nàng sẵn sàng rồi chứ?? Uống nó vào, bình tâm tĩnh khí, mọi thứ còn lại cứ để ta lo, sẽ có đau đớn nhưng hãy cố gắng chịu một chút biết không??, mạnh mẽ lên...
- Vâng, thưa chủ nhân.
Thi Nguyêt đổ viên đan dược ra tay rồi đưa vào miệng, nàng nhắm mắt yên lặng.
Gióng hua tay điều khí, mộc linh lực nhẹ nhàng truyền vào người Thi Nguyệt, vì Thi Nguyệt chưa bước vào tu luyện nên Gióng phải điều khiển dược lực trong cơ thể nàng hướng về chân nàng.
Nơi chiếc chân tròn lẳn của nàng bắt đầu dị động, da thịt khẽ nhúc nhích rồi như thể nụ hoa đến mùa nở rộ, lớp da trắng xuất hiện từng vết nứt nhướm huyết rồi bung ra từng cánh, để lộ lớp thịt và cơ nhục đỏ hồng, ống xương trắng ngà.
Máu tươi chảy ướt thẫm chiếc mền trắng, lớp da thịt mới từ từ nhồi ra được bao quanh bởi khí lưu xanh vàng, trên trán Thi Nguyệt đã ướt đẫm những giọt mồ hôi, nước da trở nên nhợt nhạt, bờ môi nhỏ mím chặt nàng cố gắng chịu đựng nhưng bờ vai gầy nhẹ run rẩy.
Gióng cảm nhận được giao động của trên cơ thể nàng, mộc linh lực hiền dịu xoa tan đi những đớn đau nàng chịu, Gióng nhẹ nhàng mở lời để đánh lạc hướng tâm trí nàng:
- Ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé! Ngươi phải thật chú ý lắng nghe cho kỹ, nếu ta hỏi lại mà nàng không trả lời được ta sẽ phạt rất nặng đấy.
- Ngày xửa ngày xưa đã từ rất lâu rồi! Ở một ngôi làng nọ, có một phú ông tự cho mình có tính nhẫn nại ít ai bì kịp. Phú ông có một cô con gái nhan sắc xinh đẹp nức tiếng trong vùng. Ngày con gái đến tuổi lấy chồng, phú ông cho yết bảng ở cổng nói rằng hễ ai làm cho lão nổi nóng hoặc giận dữ thì lão sẽ gả ngay con gái cho người đó....
Gióng vừa điều khiển linh lực và dược lực trong cơ thể Thi Nguyệt vừa kể câu chuyền cười, dường như có hiệu lực hay vì nàng sợ Gióng phạt nhưng nét mặt nàng chăm chú, cảm giác trên khuôn mặt trở nên thư thái hơn rất nhiều, tuy những khi xương cốt phát triển khoé mắt nàng vẫn đôi chút nhăn nhó.
Thời gian dần trôi đi, phía bên ngoài trời cũng đã về khuya, bóng đêm trở yên ả, những chiếc lá cây đung đưa trong gió, Thu Mai mới đầu lòng lo lắng không yên nhấm nhổm nhưng lúc này lấy tay che đi miệng đang tủm tỉm cười.
- Nàng cười vẫn rất đẹp đấy.
Tiêu Mạt nhìn nương tử mình cười thì như ngây ngốc nói.
- Chàng không thấy câu chuyện rất thú vị sao??
Thu Mai tay che miệng nói nhỏ.
- Ta thấy nó phi lý thì đúng hơn, làm sao nữ nhi thích mất câu chuyện này nhỉ?
Tiêu Mạt ngáp dài mà nói, câu chuyện này giả sử trở lại hai mươi năm trước có thể khiến cười lê lết nhưng hiện tại thấy chẳng mấy cảm xúc, hắn không hiểu sao nữ nhân dù lớn hay nhỏ vẫn thích cho được.
- Hừ... chàng thì có bao giờ hiểu được nữ nhân?? Ta không hiểu sao ta lại lấy chàng nữa?? Ta nghĩ ta chọn sai rồi..!
Thu Mai lườm hắn, ngán ngẩm nói.
- Bây giờ chọn lại vẫn được đấy. Nàng vẫn còn tươi chán.
- ừm... ta nào có thay đổi gì chứ?? Nghe nói có một vị Đường chủ rất tuấn mĩ, tóc bạch kim ah, thân thủ phi phàm....Nghe Xuân Mai nói dường như người đó tên là Hắc Tuyên thì phải, vẫn còn phòng không lại còn cánh tay đắc lực của chủ nhân, ta thấy so với vị đại nhân ấy chàng thu thiệt quá nhiều.
Thu Mai dường như băn khoăn nhắc đến Hắc Tuyên, không quên nhìn từ chân đến đầu Tiêu Mạt lắc đầu, đôi mắt long lanh tiếc nuối như hận chẳng thể gặp sớm hơn.
- Này không phải chứ?? Ta đây cũng thuộc loại anh tuấn tiêu sái đấy chứ?? Thân thủ đâu đến nỗi nào.
- Anh Tuấn tiêu sái, biến thái thích sờ mặt nữ nhân.
- Ách đừng giận chuyện đó nữa được không??
Tiêu Mạt gãi đầu gãi tai, cái hũ dấm chua nhà hắn lại muốn phát tác rồi! hắn chắp tay xoa xoa hai bàn tay với nhau cúi đầu nhận lỗi.
- Biết lỗi thật chưa??
- Biết rồi nương tử ah..nàng đừng giận nữa được không??
- Giận chàng, ta ở với ai??
- Hử..
- Nàng đùa ta..
Câu chuyện dần trở về cuối, bàn chân Thì Nguyệt cũng dần thành hình, làn da mềm mại trắng nõn, những ngón chân nhỏ múp míp cũng đã trở lại, Gióng điều khiển mộc linh lực truyền sinh lực, điều khiển máu huyết qua lại tuần hoàn, khi cảm thấy đã hoàn toàn khôi phục thì dừng lại.
Chiếc mền trắng đã ố màu vì huyết dịch, bàn chân Thi Nguyệt có chút huyết dịch còn vương. Gióng thu tay lại nói:
- Hoàn thành rồi! Nàng thử cử động chân xem nào.
Thi Nguyệt mở mắt mơ màng, nghe Gióng nói vậy nhìn chiếc chân của mình gật đầu:
- Ân.
Nàng nhẹ nhàng cố cử đồng từng ngón chân, nó cử động như bình thường, thậm chí nàng có thể cảm nhận được sự co duỗi của da thịt, cảm nhận được không khí xung quanh, nàng mỉm cười nhưng từng dòng lệ chảy dài trên má bầu, hai bàn tay nắm chặt chiếc mền.
- Nàng nên nghỉ ngơi chút, mới phục hồi không nên cử động mạnh, ta nghĩ tốt nhất giờ ngủ thật ngon rồi sáng mai dậy muốn làm gì hãy làm.
Gióng rời giường nhìn nàng dặn dò nói.
- Vâng, tiểu nữ biết rồi thưa chủ nhân.
- Vậy thì tốt, khuya rồi ta cũng nên trở về.
- Chủ nhân..
Thấy Gióng sắp quay người rời đi, Thi Nguyệt ngập ngừng nói.
- Có chuyện gì thế??
- Chủ nhân, cuối cùng thì hai người đó thế nào??
- Tất nhiên là một cái kết có hậu, tình yêu ấy mà, nó là thứ có sức mạnh ghê gớm khó có gì có thể cản lại được.
Gióng cười nhìn nàng nói, rồi quay ngươi bước ra ngoài, Gióng đẩy cánh cửa bước ra nhìn phu phụ Tiêu Mạt nói:
- Dọn dẹp một chút rồi cho nàng đi ngủ sớm, mới hồi phục lại thì tĩnh dưỡng là tốt hơn cả, mai hãy cho nàng vận động sau.
- Tạ ơn chủ nhân...
- Nhờ có Hồi Nhục Đan cả, ta cũng không có giúp được gì nhiều, ta về nghỉ ngơi trước đây, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi.
- Cung tiễn đại nhân.
Hai người cúi đầu tiễn đưa Gióng, Gióng gật đầu rồi rời đi.
Thu Mai tiến lại ôm Thi Nguyệt vào lòng nức nở, vui mừng thấy chiếc mền ướt đẫm vì máu mà lòng xót xa không thôi, Thi Nguyệt cười khẽ đưa tay lau dòng lệ trên mắt mẫu thân cười nói:
- Giờ Thi Nguyệt cảm thấy rất tốt, mẫu thân đừng khóc...
- uh...uh.. Tại mẫu thân vui...
- Để ta tắm rửa cho Thi Nguyệt nhé! Rồi thay một chiếc mền mới thật đẹp.
- Ân..
Tiêu Mạt nhìn tấm mền đã ướt đẫm máu huyết, hẳn nhiên quá trình phải đau đớn cỡ nào, nhưng nãy giờ hắn không thấy Thi Nguyệt phát ra một tiếng đau đớn, hắn biết Gióng bỏ ra công sức rất nhiều.
- Nàng lo cho Thi Nguyệt nhé! Ta ra ngoài một chút.
- Chàng đi đâu thế??
Thu Mai nghi hoặc hỏi, trời đã về khuya rồi còn việc gì nữa mà cần ra ngoài??
Tiêu Mạt xoa đầu Thi Nguyệt nói:
- Ta đi đưa công tử về phòng, công tử vừa rồi hẳn cũng đã mệt.
- Được chàng mau đi đi, là ta thất trách quá!
Thu Mai nghe vậy tinh tế suy nghĩ, mới rồi do lo lắng vui mừng mà nàng quên hỏi thăm người.
Tiêu Mạt gật đầu bước nhanh khỏi phòng hướng Gióng đi mà vội vàng, Thu Mai nhìn theo rồi thu dọn cho Thi Nguyệt, lòng nàng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Phòng của gia đình Tiêu Mạt ở dãy ngang phía đông, cách phòng Gióng cũng không quá xa, nhưng Gióng Vừa mới tiêu hao linh lực nên ra ngoài sân ngồi đôi chút để tiện hồi linh lực, dù sao cảm giác tu luyện ngoài trời vẫn tốt cho cảm ngộ thiên địa hơn là ngồi ở trong phòng kín.
Gióng ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đá dưới một gốc đại thụ lớn, khẽ hít thở luồng khí trong lành có vương ít hơi sương đêm, Gióng mỉm cười lẩm bẩm nói:
- Mộc tìm đại ngàn, thủy ra đại hải, hoả dưới vực sâu, kim trong hầm mỏ. Muốn tu thì phải hoà hợp, muốn hợp thì phải tìm. Nhân sinh là những cuộc hành trình để tìm kiếm điều hoà hợp.
Gióng cười nhẹ hỏi:
- Ta nói vậy có đúng không Tiêu Mạt??
Tiêu Mạt hiện ra từ trong bóng đêm gật đầu:
- Chủ nhân nói chí phải, điều quan trọng nhất vẫn là sự hoà hợp, nếu gượng ép thì đôi khi lại đi ngược lại vấn đề.
- Đúng vậy, thuận tâm ý, thuận tự nhiên ắt thành đạo, ngươi trở về đi những giây phút như bây giờ ngươi nên ở bên cạnh gia đình mình mới phải.
- Chủ nhân...
- Ta không sao chỉ là hơi tiêu hao chút linh lực, thực ra tiêu hao lại là chuyện tốt, có đi mới có lại, không bỏ cũ sao có mới.
- Thực ra tiểu nhân cũng có chuyện muốn nói với chủ nhân...
Tiêu Mạt hơi ngập ngừng nói, hắn vì lo lắng cho Gióng mà đi theo là không giả, nhưng hắn cũng thật sự có điều muốn nói.
Gióng nhìn hắn hơi chút suy nghĩ nói:
- Có phải ngươi muốn đi??
- Chủ nhân, một ngày là chủ nhân thì mãi mãi sẽ là chủ nhân, thân là thị vệ cho người nhưng phu phụ tiểu nhân lại phải rời đi khỏi đây một thời gian, kính mong chủ nhân thứ tội.
Tiêu Mạt quỳ xuống dập đầu nói, hắn là thị vệ của chủ nhân đáng lý ra là phải ở bên chủ nhân, nhưng chưa ở phụng sự được ngày nào hắn đã phải rời đi, đây là trái với những điều hắn được dạy từ trước.
- Nếu ngươi đã có việc nhất thiết phải làm thì cứ đi thôi! Xong việc hãy nhớ trở về là được, nếu lúc nào đó ngươi cần sự trợ giúp từ ta thì hãy nói với ta. Như ta đã nói từ lúc trước: các ngươi đã là người của ta thì tính mạng sẽ chỉ thuộc về ta, ta cho các ngươi chết thì mới được chết hiểu chứ?? Đi đi...
- Chủ nhân, phu phụ tiểu nhân chắc chắn sẽ trở lại bên người.
- uh! Đi đi...
Tiêu Mạt dập đầu thêm mấy lần, Gióng khoát tay với hắn rồi nhắm mắt lại chìm vào trong tu luyện, Tiêu Mạt cúi người lùi lại, nhìn Gióng một lúc sau mới rời đi.
Gióng ngồi yên lặng khoanh chân đả tọa, những giọt sương đêm ngày càng nặng hạt nhưng chẳng một giọt nào làm ướt vai áo, chúng đã hoá thành khói trắng trước khi tới nơi, linh lực đất trời như dòng nước rủ nhau vui vẻ mà tiến vào người Gióng.
Đêm dần trôi đi, ánh trăng trên cao khi tỏ khi mờ, thân hình bé nhỏ ở giữa không gian rộng lớn, nhưng như thể đã hoà hợp làm một.