- Gia gia, Tiểu Xán bắt được con cua lớn nè.
Thánh âm một tiểu nữ hài cất lên trong trẻo xen lẫn niềm vui háo hức, một cánh tay nhỏ màu xanh cầm con cua lớn lấp lo sau một tảng đá, nàng vung vẩy tay thích thú cười toe toét.
Tiếng bước chân nhè nhẹ chạy lại phía trong, thân hình tiểu nữ hài lộ rõ ràng, toan thân nhỏ bé được phủ một lớp da xanh có những đường vằn kì dị, nàng có một đôi tai nhọn và phía sau là một chiếc đuôi cong dài có hình như tên nhọn.
- Tiểu Xán là giỏi nhất...
Phía xa một lão đầu với bộ dạng y hệt nàng nhưng tấm lưng đã hơi còng xuống, lão lấy tay xoa đầu Tiểu Xán đầy khen ngợi.
Tiểu Xán vui vẻ bỏ chiến lợi phẩm của mình vào giỏ của lão đầu, rồi nhảy chân sáo từng tăng khắp bờ biển, để tìm kiếm những con mồi tiếp theo.
Lão đầu nhìn theo khuôn mặt nhăn nheo khẽ nở nụ cười, lão đưa tay mò mẫm trong những lớp rong rêu trôi dạt vào bờ tìm kiếm, nhưng chẳng mấy chốc một thanh âm thất thanh vọng lại khiến lão lo lắng.
- á á á....
- Gì thế Tiểu Xán...?
Lão hất ha hất hải chạy lại hướng thanh âm thất thanh phát ra, lớn giọng hỏi nhưng không thấy có câu trả lời, lão tiến lại thì thấy Tiểu Xán ngồi co ro ép người vào tảng đá lớn, thân run rẩy sợ hãi lầm bẩm:
- Gia gia... Có người chết..
Lão đầu nhìn theo chỉ tay của Tiểu Xán thì thấy có một bạch y nhân thân thể đang dập dềnh trong nước, có những lớp rong rêu lớn dính trên người.
- Để ta xem..
- Ân...
Tiểu Xán gật đầu trốn sau lưng Lão đầu, lão đầu tiến ra đưa tay gạt đi lớp rong biển dính trên người thi thể trước mặt này, lão dùng sức kéo lại trên bờ cát.
Lão lật ngược thi thể lại, khiến lão kinh ngạc đây là một nữ nhân xinh đẹp có một nước da đen tuyền, với đôi tai nhọn hoắt và mái tóc trắng dài mượt, lão đưa tay lên mũi nàng cảm nhận thấy hơi thở yếu ớt nhè nhẹ thì thở phào nói:
- Người này vẫn còn sống, chắc bị cơn bão bữa trước đánh trôi về đây.
Tiểu Xán ló mặt thơ ngây nhìn, nghe bảo vậy thì tự tin hơn đi loanh quanh đánh giá phát hiện của mình, thậm chí đưa mũi hửi hửi mái tóc trắng, khí tức người này rất giống nàng nhưng lại có thêm chút vị biển mặn.
Lão đầu cũng không ngăn cản Tiểu Xán vì Hắc nhân nằm trước mặt này đã trọng thương mà lâm vào hôn mê, hiện tại đâu có gì mà gây ra nguy hiểm được, lão ngẫm nghĩ rồi nói:
- Con ở lại trông chừng, ta đi kiếm thứ gì đó để khiêng người này về.
- Vâng gia gia..
Tiểu Xán gật đầu đáp lời vẫn thích thú đánh giá, đưa tay nhỏ động chạm vào khắp nơi trên thân thể của người lạ này.
Lão đầu đi một hồi thì lôi về một miếng vỏ cây lớn, rồi hai ông cháu lật Hắc Nhân này lên rồi kéo rời đi, Tiểu Xán tíu tít đi theo sau vui vẻ.
Hai người kéo hắc nhân bị thương đi sâu vào đất liền, xuyên qua những hàng dừa lớn và những rặng cây rậm rạp, chẳng bao lâu thì hiện hữu trước mặt là một thôn trấn nhỏ, có những hài tử chạy đuổi bắt vui đùa, và những thiếu phụ hay các lão gia tử đang phơi phóng thủy ngư...
Mọi người thấy ông cháu Tiểu Xán trở lại thì chào hỏi, những thấy phía sau kéo theo một người khác thì xúm xít lại hỏi:
- Lão Kha, hắc nhân này là ai thế??
- Nhìn rất giống chúng ta những nước da thật khác...
Lão đầu tường thuật lại sự việc phát hiện hắc nhân cho mọi người, rồi lão gật đầu chào mọi người trở về nhà, những người khác bàn luận xôn xao một lúc rồi lại ai vào việc người nấy.
Nhà lão Kha là một ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn, có một khoảng săn nhỏ bầy bừa những thứ lộn xộn, lão dùng chân đá những thứ vướng víu nói:
- Tiểu Xán, con vào dọn dẹp chiếc dường phòng trong đi.
- Vâng...
Tiểu Xán vâng lời chạy vào trong dọn dẹp phòng đôi chút, nhà chỉ có hai phòng một phòng khách và một phòng ngủ, người này bị thương nên không thể để nằm ngoài phòng khách được.
Hai người đặt hắc nhân nằm trên giường, rồi thở phào nhẹ nhõm. Lão Kha nhìn Hắc Nhân ngẫm nghĩ nói:
- Con kiếm bộ y phục thay cho người này đi, y phục bị rách ướt cả rồi!
- ân.
Lão nói rồi bước ra ngoài, dù sao người ta cũng là nữ nhân, lão ở lại không hợp lý lắm. Tiểu Xán lục lọi trong chiếc hộp gỗ trong phòng kiếm bộ y phục thoải mãi một chút để thay thế bộ bạch y đã ướt và rách của Hắc Nhân.
Thời gian gần trôi qua chẳng mấy chốc đã được nửa năm, cuộc sống hai ông cháu họ Kha vẫn diễn ra một cách bình lặng tuy trong nhà hiện tại có thêm Hắc Nhân, nhưng mãi người này vẫn nằm mãi chưa hề tỉnh lại.
Lão Kha đã thử kiểm tra nhưng thân thể hắc nhân lại không hề có một vết sẹo, nội phủ thì kì quái hơn là lão chẳng thể kiểm tra được, nếu không phải hơi thở càng ngày càng đều đặn thì lão đã nghĩ tới chuyện đem chôn.
- Tiểu Xán, con vào phòng lấy cho ông tấm mền, trời đã lạnh hơn rồi!
Lão Kha cùng Tiểu Xán nằm trên chiếc giường nơi phòng khách, khẽ xoay người nói với đứa cháu, thời tiết cũng đã chớm sang đông tấm thân già nua bắt đầu thấy xe lạnh.
- dạ....
Tiểu Xán tụt người khỏi giường bước vào trong phòng, tiến lại chiếc tủ kéo lấy chiếc chăn dày hơn, hơi đưa mắt nhìn Hắc Nhân nằm trên giường nhưng nàng không chú ý lắm, mấy tháng rồi sự hiếu kỳ cũng đã giảm đi.
- a...a... Đây là đâu???
Tiểu Xán đang ôm chăn bước ra ngoài thì có tiếng nghi hoặc khiến Tiểu Xán ngỡ mình nghe nhầm, chân đứng chững lại đưa mắt nhìn hướng thanh âm phát ra rồi gọi lớn:
- Gia gia..... Hắc Nhân tỉnh lại rồi!!!!
Hắc Nhân lúc này mới chú ý tới Tiêu Xán, nàng nhìn nữ hài với ánh mắt mờ mịt, Tiểu Xán thì nhảy nhót vòng quanh nhìn Hắc Nhân mừng rỡ.
Lão Kha nghe tiếng gọi phía trong liền rời giường tiến vào, nhưng Hắc Nhân lúc này cũng đã ngồi dậy, mờ mịt nhìn khắp phòng.
- Cô nương, đã tỉnh rồi sao?? Ta tưởng cô không định thức dậy nữa chứ??
Hắc Nhân nhìn Lão Kha trầm tư như cố nhớ ra người trước mặt này là ai?? Nhưng càng cố nhớ nàng có cảm giác đầu mình đau nhói.
- Ông là ai?? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây??
Hai ông cháu nhìn nhau kinh ngạc nhìn Hắc Nhân, không lẽ bị sóng đánh mất trí nhớ rồi không nhớ gì nữa sao??
- Ta là Lão Kha, còn nó là cháu nội ta Tiểu Xán, cô nương không nhớ chuyện gì sao??
Hắc nhân lắc đầu, lẩm bẩm tên hai người cảm giác không có ấn tượng gì cả, liền ôm đầu hoảng sợ nàng có cảm giác mất mát đi điều gì đó một điều rất quan trọng với nàng, khoé mắt hai dòng lệ ướt chảy dài.
- Chúng ta tìm thấy cô nương bất tỉnh ở ngoài bờ biển nên mới đưa cô nương về đây, tới nay tính toán cũng được nửa năm rồi!
Lão Kha thấy nàng như vậy lòng có chút ngậm ngùi, một người ngày nào đó tỉnh dậy nhận ra mình như lạc vào khoảng không, đầu óc trống rỗng sẽ đau khổ như thế nào chứ??
- Cô nương, mới khỏe lại không cần vội mà cố nhớ lại, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi sẽ từ từ nhớ lại được thôi! Tạm thời cô nương hãy xem đây như nhà của mình vậy.
- Đúng đó, Hắc tỷ tỷ..
Lão Kha cười nói khuyên nhủ, Tiểu Xán cũng gật đầu đồng ý với quyết định của Gia Gia mình.
- Ân, cảm ơn Kha lão, cả Tiểu Xán nữa.
Hắc Nhân gật đầu cảm tạ hai người, khẽ đưa bàn tay yếu ớt xoa đầu Tiểu Xán, không hiểu sao Tiểu Xán khiến Hắc nhân có cảm giác rất ưa thích.
- Tiểu Xán, con theo gia gia ra ngoài để Hắc tỷ tỷ nghỉ ngơi đi.
- vâng Gia Gia...
Tiểu Xán vâng lời, vẫy tay với Hắc tỷ tỷ rồi ôm chăn theo Gia Gia ra ngoài, Hắc Nhân vẫy tay chào lại rồi kéo chăn nằm xuống, mắt nhìn qua khung cửa sổ im lặng.
Những ngày sau đó ngôi nhà nhỏ có thêm tiếng cười rộn rã, sự xuất hiện của Hắc nhân như đem lại sức sống tươi mới, Tiểu Xán suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Hắc Nhân luôn miệng gọi Hắc tỷ tỷ rồi hướng dẫn Hắc Nhân những công việc ông cháu nàng vẫn hay làm thường ngày.
Lão Kha thấy Tiểu Xán như vậy thì khẽ mỉm cười, Hắc Nhân tuy vẫn không nhớ ra điều gì nhưng nàng là một người rất thân thiện, dường như không phải người xấu nên lão cũng yên tâm để nàng ở lại sống trong nhà mình.
Hắc Nhân cười đùa với Tiểu Xán, nghe lời hướng dẫn của Tiểu Xán mà ngày càng thuần thục các công việc thường ngày của gia đình lão Kha cũng như của thôn dân nơi đây.
Người thôn dân mới đầu thấy nàng đều nghi hoặc, nhưng nghe lão Kha nhắc lại là người lão cứu không lâu trước đây, khi biết tình trạng của Hắc nhân thì trở nên thương cảm, ai cũng niềm nở coi nàng như là thành viên của thôn trấn.
Tuy với nước da đen khác biệt và mái tóc trắng nhưng Hắc Nhân có khuôn mặt hài hoà ngũ quan tinh xảo, cũng như vóc người đầy đặn hoàn mỹ khiến nam nhân trẻ tuổi ưa thích và theo đuổi không thôi! nhưng đều ngậm ngùi từ bỏ vì Hắc Nhân cự người ngàn dặm.
- Hắc tỷ tỷ... Hà nương sáng nay vừa tới nhà tính làm mối tỷ cho Hiên Nam huynh đó.
Tiểu Xán tay gạt lớp rong biển vương trên chiếc vó bẫy cá cười nói.
- Vậy sao??
- Hiên Nam huynh rất mạnh ah, ở trong đội săn thú mấy lần về đều mang quà tới cho Gia Gia và Tiểu Xán nữa đó.
Tiểu Xán thấy Hắc nhân không để ý lắm nên liền giới thiệu về Hiên Nam, hòng gây ra sự hứng thú.
- Không phải Tiểu Xán đã nhận hối lộ của người ta rồi chứ?? giờ muốn bán tỷ phải không??
Hắc Nhân luôn tay kiểm tra vó rồi cười hỏi Tiểu Xán, hẳn cô bé đã nhận gì đó từ người ta nên giờ mới nói tốt như vậy ah.
- hì hì.. không có đâu, Tiểu Xán chỉ nói vậy thôi!
Tiểu Xán cười lắc đầu, rồi chạy tót đi chỗ khác không nói thêm nữa.
Hắc Nhân nhìn theo nữ hài tử mà khẽ mỉm cười, nàng không biết mấy chuyện này đã diễn ra bao lần rồi nhưng nàng đều từ chối, nàng biết mọi người có ý tốt nhưng thâm tâm nàng lại không muốn chấp nhận điều đó.
Màn đêm lặng buông xuống, gió biển rì rào mang theo hương vị mặn chát, Hắc Nhân ngồi yên lặng trên mỏm đá cao, nơi mà lão Kha nói rằng là chỗ nàng được tìm thấy.
Từ khi tỉnh lại tới giờ đêm nào nàng cũng ra đây ngồi để dõi mắt về phương xa, nàng không nhớ lại được điều gì chỉ là cảm giác nơi đó có điều gì nàng đã quên đi, đó là một điều rất quan trọng với nàng.
Gió khiến vạt áo nàng cùng mái tóc trắng tung bay, nàng khẽ thở dài rốt cuộc nàng đã quên điều gì?? Mà khiến lòng nàng buồn đến vậy? Để khoé mi lại ướt nhoè.
- Hắc cô nương...
Tiếng gọi phía sau khiến nàng khẽ giật mình, đưa tay lau dòng lệ.
- Kha lão, người vẫn chưa ngủ sao??
Người tới là Lão Kha, lão vừa mới tiễn Hà nương trở lại, biết Hắc nhân ở đây liền qua trò chuyện.
- Hà nương vừa mới rời đi rồi! vốn dĩ cô ta định đợi cô nương trở về nhưng thấy đã khuya nên mới thôi!
- Kha lão, lần sau người cứ nói là ta không có ý tiếp nhận ai cả là được ah...
- Ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi! Nhưng không ngăn được người đừng tới...haizzz
Lão cũng thấy rất phiền phức về mấy chuyện này, nhưng Hắc Nhân lại là nữ tử xinh đẹp như vậy, ở nàng có gì đó khác so với thôn nữ bình thường khiến người khác chú mục cũng phải thôi.
- Kha lão phía xa kia là địa phương nào??
Hắc nhân chỉ tay về hướng nhìn của mình mà hỏi.
Lão Kha nhìn theo ngẫm nghĩ nhìn theo ra ngoài khơi xa mà chuẩn đoán nói:
- Phía đó là Hỗ Loạn Ma Hải rộng lớn rồi tới một đại hải gọi là Đông Hải, vượt qua Đông Hải là Đông Vực.
- Đông Vực sao?? Đó là nơi như nào?
Hắc Nhân hiếu kỳ hỏi lại, vì cái danh tự này dường như với nàng có cảm giác không quá xa lạ.
- Ta cũng không quá rõ ràng, nge nói đó là nơi mà nhân loại sinh sống, ta chỉ đều nghe đồn đãi thôi vì chưa từng có ai vượt qua được vùng biển này, vùng biển này thường hay xảy ra bão lớn cùng sự hỗn loạn của các dòng hải lưu nên không dễ dong thuyền, hơn nữa nhân loại và ma tộc chúng ta vốn đối nghịch.
Lão Khả kể lại những điều hắn biết từ trong lời truyền lưu bấy lâu nay, chứ lão cũng chưa một lần kiểm định thực hư ra sao.
- Chưa từng có ai vượt qua nó sao?? Nhân loại là như thế nào??
- Nhân loại ra sao ta không rõ ràng, đúng là chưa từng có ai từ Ma Vực vượt qua được Hỗn Loạn Ma Hải này, nhưng người ta đồn rằng Tông chủ Quỷ Tông hiện giờ chính là người từ bên ngoài tới và cũng chính là nhân loại.
- Nhân loại có thể ở đây và còn làm tông chủ đại tông sao??
- Người này là ma tu hơn nữa tu vi rất cường đại đứng hàng đầu ma tộc, nghe nói là truyền nhân Ma Đế.
Lão Kha có chút tấm tắc, người lão nhắc đến hầu như cả ma tộc này ai cũng biết, bởi ngoài sự cường đại còn có một mối tình khắc cốt ghi tâm.
- Cô nương nghỉ sớm đi, mai đội săn thú trở về rồi! cô nương có thể thay ta tới được chứ??
- Được, lão cứ để ta...
Lão Kha gật đầu bước quay trở về nhà, Hắc Nhân yên lặng trong đêm ngẫm nghĩ về những điều lão Kha nói hồi lâu nghi hoặc lẩm bẩm:
- Nếu nơi đó là nơi của nhân loại thì sao trong lòng có cảm giác như đứt từng khúc ruột vậy?? Ta là ma tộc ah... Rốt cuộc ta đã quên đi điều gì?? Ai có nói cho ta biết được không?? Ta đau quá!!!