Hai thanh niên đã gượng dậy với tay lấy bình ngọc mà người mới đi để lại, ánh mắt nhìn về nhau không nói thành lời, ai nấy khoanh chân đả toạ với hy vọng nhanh chóng hồi phục thêm chút, ở nơi sâm lâm mà bị thương như vậy làm sao biết điều gì sẽ xảy ra??
Chưa yên vị thì đã vội vã đứng dậy chắp tay cúi đầu, thân thể yếu ớt còn run nhẹ tưởng chừng như có thể cuốn theo chiều gió lúc nào không hay.
Phía xa là bóng người cưỡi Hắc Báo đã gần kề, khiến sự thở phào vì giữ được mạng nhỏ lúc nãy hiện giờ gỡ như tàn theo mây khói.
Hắc Báo dừng bước trước hai người, hơi thở của nó khiến lá cỏ khẽ đung đưa, nó tiến từng bước đạp lên những thảm cỏ cao, hàm răng sắc nhọn ánh mắt tuy đã bớt phần huyết hồng nhưng vẫn khiến người khác lạnh sống lưng.
Gióng nhìn hai người thấy đã hồi chút sức lực thì cất lời:
- Mạng các ngươi lần này ta tha, nhưng nếu còn tái phạm các ngươi nên tự biết hậu quả sẽ ra sao???
- Tạ ơn công tử không giết, chúng ta tuyệt đối không có lần sau.
- ...
Lương Hà với Ma Thái chắp tay hành lễ tạ ơn thiếu chút nữa vái lậy, làm sao còn dám có lần sau nữa? Tông môn còn đó, gia quyến vẫn tại.
Gióng gật đầu đưa tay vuốt ve Hắc Báo cười:
- Món quà này rất không tệ, chắc hẳn hai kẻ đó cho các ngươi không chỉ vậy đi??
Ma Thái ngập ngừng nhưng Lương Hà nhanh nhảu dâng phi kiếm trong tay:
- Công tử, xin công tử hãy nhận lấy..
- Công tử...
Thấy vậy Ma Thái cũng dứt khoát dâng đồ lên, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng so với mạng sống cái nào trọng yếu hơn thì hắn vẫn rõ ràng.
Gióng lắc đầu nói:
- Cái gì của mình sẽ là của mình, còn không phải mà cố giữ lại cũng chỉ mang thêm hoạ vào thân các ngươi hiểu chứ?? Dù hôm nay các ngươi có thành công đi chăng nữa, các ngươi nghĩ chúng sẽ cho các ngươi cầm trong tay sao? Nếu là ta các ngươi có biết ta sẽ làm gì không??
Khẽ đưa tay làm động tác kẻ qua cổ, việc làm của Gióng khiến hai người có chút chột dạ không thôi.
- Các ngươi tạm thời giữ lại mà để bảo hộ mình, kết thúc thí luyện thì đưa cho người Việt Tông là được, còn không muốn đưa thì cũng thôi.
Nói rồi Gióng chân thúc Hắc Báo biến mất trong màn đêm, để lại phía sau hai người đang ngây ngốc nhìn pháp khí trong tay mình hồi lâu.
Hắc Báo di chuyển trong đêm trăng mờ như một làn khói đen, thi thoảng dừng lại khẽ nhăn mũi ngửi trong gió đoán hướng mà đi.
- Khà...khà...đồ của bá bá vẫn ngon hơn Ngô đại ca một đoạn.. Hử???
Khải Đức dựa mình vào đại thụ tay cầm bầu rượu tấm tắc, bỗng mùi huyết tanh theo gió ùa lại khiến hắn nhìn lại.
Ngoảnh đầu lại nói với Bình Nhi cùng mấy sư đệ, sư muội khác đang quây quần bên Đống lửa:
- Sư muội, ngươi đưa những người khác rời đi đi.
Bình Nhi nhìn hắn mở lời:
- Vậy còn huynh?
Mấy đệ tử khác cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn hướng mắt về Khải Đức.
- Đi xa một chút nhớ phải cẩn thận, xong việc ta sẽ tìm mọi người sau.
Cả đám nhìn nhau, Bình Nhi gật đầu đứng dậy dẫn mọi người nhanh chóng rời đi.
Khải Đức cầm bầu rượu ngẩng cổ nhìn trời tự hỏi không biết bên công tử ra sao?? Nếu việc này hắn không làm tốt chắc bị người chê cười mất.
" vụt"
" vụt"
Tiếng lá cây xào xạc trong gió, mùi huyết tanh ngày càng nồng đậm khiến cánh mũi hắn khẽ nhăn lại, cái cảm giác tình rập này quả thật với hắn quá quen thuộc khi còn sinh sống trong đại ngàn.
" xoeng" " xoeng" " xoeng"
" phập" "phập" " rầm..."
Ánh sáng của binh khí lấp loé, tiếng chém như cắt như rất đều đặn, Khải Đức vẫn dựa vào đại thụ nhưng lúc này nó chỉ còn là một cái gốc hình trụ vuông bởi nó đã bị chém một cách gọn gẽ rất ngọt.
Đại thụ đổ sập sang một bên, khiến lá cây bay và bụi đất bay tứ tán, cành nhỏ tứ tung ra xung quanh tạo ra một chấn động mạnh.
Khải Đức hơi liếc đại thụ như chẳng quan tâm vì lúc này thứ trước mắt hắn lúc này thú vị hơn rất nhiều.
Hiện hữu đối diện với hắn lúc này là một con thú, nó cũng đang hướng đôi mắt tròn xoe màu huyết hồng đánh giá hắn.
Đó là một Đường Lang cao lớn, đầu như một hình tam giác xanh được điểm thêm hai con mắt tròn lớn như hoả cầu đỏ rực, trên đỉnh đầu với hai chiếc râu dài đung đưa và cái bụng xanh lớn với bộ cách ba lớp còn đang vỗ nhẹ.
Hai chân trước như hai lưỡi cưa lớn sắc nhọn còn vương chút mảnh gỗ nhỏ, mồm đớp đớp mẹp mẹp như có gì đó hấp dẫn nó hướng bầu rượu trong tay Khải Đức.
" bốp"
" rầm..."
- Con mẹ nhà mày, đây là rượu của lão tử.
Thấy hành động ấy Khải Đức mở miệng chửi, với tay lấy cây rìu cắm dưới đất đập mạnh vào đầu nó, khiến nó bị hất tung đâm sầm vào đại thụ, đứng dậy lắc lắc đầu hai chân trước như cắt không khí thị uy tỏ vẻ tức giận.
- Còn mày muốn đi đâu?
Dứt lời Khải Đức vung tay ném rìu về mọt hướng khác nói.
" vút.... Rầm... Rầm..."
Chiếc rìu bay như thể vô định nhưng thực ra lại có mục đích của nó, kết quả lại là một Đường Lang khác nó bị rìu đập bay về phía đám cây bụi.
Khải Đức ngất ngưởng bước từng bước tới cây rìu cắm nơi mặt đất phía xa, hắn giắt bầu rượu xuống cặp quần, trút bỏ từng tay khỏi tay áo rồi buộc lại nơi hông để lộ thân trên lực lưỡng với hình xăm vạn thú.
Đặt tay lên cán rìu hắn cất lời:
- Một con muốn cướp rượu của ta?? Một con lại định bỏ qua ta? Muốn chết mà, các ngươi thành công chọc giận lão tử rồi!
Song Đường Lang tiến lại gần nhau, hai cặp râu chụm lại đung đưa như trao đổi điều gì đó rồi mỗi con tách ra một hướng, đôi chân vũ động một con sắc hoả một con ánh kim, đôi cánh như quạt gió bắn về phía Khải Đức.
Khẽ cười nhẹ Khải Đức nhổ rìu lên, hai chân trùng xuống bắn người mà đi để lại phía sau một hố đất nhỏ, miệng nói lớn:
- Con mẹ nó... Đừng làm lão tử thất vọng.
Cuộc chiến đã bắt đầu giữa một người hai thú khiến khoảng không thành một đám lộn xộn, ở một nơi khác trên một cành cây đại thụ lớn hai thân ảnh vén lá cây nhìn xuống.
- Bạch huynh, huynh tính toán không sai người này cường đại khác lẽ thường, huynh nghĩ ai sẽ thắng??
Ma Dương trố mắt nhìn Khải Đức đang lăn lộn như không sợ hãi, mà dường như còn có phần thích thú thì lại càng có chút nể phục Bạch Thiển.
- Ma huynh, kết quả cũng rõ ràng người này một chống hai hẳn có đủ tự tin.
Bạch Thiển theo dõi mọi cử động phía dưới đáp lời, nếu không thắng được ai mà đánh làm gì??
- Ngươi nói đúng ah, kết quả đã rõ ràng ai thắng ai thua đâu cần phải suy đoán.
Thanh âm từ đâu đó vang tới, khiến hai người ngẩn ngơ tay nắm chuôi kiếm phòng bị nhìn quanh.
" phập"
" phập"
Một người một báo xuất hiện ngay trên cành cây, hai người muốn động nhưng cảm giác từng ngón tay mình không nghe theo chỉ thị nữa, đôi mắt Hắc Báo liếc tới khiến họ như bước một chân xuống cửu tuyền lạnh lẽo nhưng mồ hôi lại ướt dài sống lưng.
Gióng bước xuống a khỏi lưng Hắc Báo, hướng mắt nhìn Khải Đức đang đối chiến bỏ qua hai người như chẳng hề tồn tại.
Hắc Báo thu nhỏ thân hình lại nằm cuộn tròn dưới chân chủ nhân cũng nhìn phía dưới tò mò.
- Ngươi họ Ma hẳn có liên hệ với Ma Thái ah?? Khuôn mặt cũng từa tựa?
Nhìn thấy bộ y phục người mới tới kết hợp với hình dạng hai người nhận ra đây chính là hài tử mà họ mới thấy hồi sáng, là người thuộc nhóm người khác của Việt Tông, giờ người này xuất hiện ở đây thì hẳn hai người kia đã thất bại rồi.
Đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt bỏ đi sự phòng bị, người đã không vấn tội thì mình còn có thể làm gì?? Hai người yên lặng dõi theo trận chiến.
Nghe hỏi vậy Ma Dương có chút kính cẩn trả lời:
- Ma Thái chính là biểu huynh của tiểu nhân, không biết hiện giờ ra sao??
Hắn có chút tò mò về kết cục của Ma Thái và cũng muốn từ đó biết kết cục của mình.
- Rất biết nghe lời có lẽ vài ngày nữa mới có thể tiếp tục thí luyện, ngươi so với hắn có chút hiểu chuyện những cũng nên biết nghe lời.
Gióng ngồi xuống đặt Hắc Báo lên chân vuốt ve như một hài tử bình thường từ tốn nói mà mắt không rời khỏi chiến cuộc.
Ma Dương có chút thở phào chắp tay đáp:
- vâng.
Bạch Thiển thấy vậy không nói nửa lời mà yên lặng chờ đợi mọi chuyện kết thúc.
Những đại thụ lớn đã đổ rạp xuống, bãi cỏ vốn xanh mướt một màu xuất hiện những vết cắt kéo dài sâu dưới nền đất, có chỗ cây lá đã ngả vàng do sức nóng của hoả linh lực.
Khải Đức trên thân có thêm những vết chém còn chút rỉ máu nhưng đang dần dần khép lại, mái tóc mới đầu búi cao giờ đã bay loạn xạ, khẽ dừng lại tiếp một hớp rượu cay trong lúc chờ đợi đối thủ lồm cồm bò dậy.
Song Đường Lang trên thân có chỗ móp xuống và đôi chỗ bị chém tới bật da thịt chảy ra chất nhờn xanh đặc quánh, tứ chi khập khiễng đình trụ lại thân thể, chém linh lực từ xa tới rồi thần hình lại tiếp tục bay vào như thiêu thân.
Khải Đức vung rìu chém bay đòn đánh từ xà, vũ xí quạt đều thân thể bay lượt giữa vòng vây của bốn chiếc chân sắc lẹm, tiếng kim khí vang dội huyết hồng dịch xanh bắn tung toé trên không trung.
Hắn đỡ đòn rồi bật ngửa chém về phía sau, hất tung rồi lại lăn lộn giữa những chiếc cột xanh vững trãi
- xoay...
Hắn hơi khuỵ gối tay nắm chặt cán rìu quay người xung quanh như thể con cù của trẻ nhỏ mới rời giây quay tít trên nền đất.
" xoẹt" " xoẹt" "xoẹt" "xoẹt"
Bốn tiếng cắt vang lên, một Đường Lang tứ chi phút dịch thân hình lảo đảo không vững, một con khác nhanh chóng bắn người tung cánh bật ra.
Khải Đức không dừng lại, hắn như hoá thành một vòi rồng, người đằng không mà lên, khi đến trên đỉnh đầu Đường Lang hắn hét lớn:
- Bổ củi...
" bốp" " rầm"
Dường như không muốn hạ sát thủ, thay vì dùng lười rìu hắn lật ngang rìu lại đập mạnh xuống, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ làm miệng Đường Lang hộc dịch xanh cả người nằm bẹp dưới nền đất, tứ chi run rẩy mà không gượng dậy nổi.
" bốp" " bốp" " bốp"
Khải Đức hạ xuống trước mặt Đường Lang lấy rìu vỗ mạnh vào nó nói:
- Nằm yên đê nếu không muốn chết.
Dứt lời Khải Đức quay người rời đi hướng tới Hoả Đường Lang còn lại nhưng hắn vội vã đưa rìu lên chắn trước mặt.
" xoẹt"
Hai hoả nhận như hình dấu thập nóng rực hướng tới, khiến hắn thân thể hơi đung đưa.
Đưa mắt nhìn con Đường Lang trên không trong mắt hắn đầy nghi hoặc, dường như nó có chút biến đổi so với trước khí tức mạnh hơn và mắt nó thêm phần huyết đỏ, dường như việc hắn hạ con vừa rồi khiến nó tức giận hoặc có gì đó trong nó được cởi bỏ.
Thấy đòn đánh không thành công nó ngay lập tức áp sát Khải Đức, hai chiếc chân sắc bén được bao phủ hoả diễm mà chém tới liên tục.
Khải Đức đưa rìu đón đỡ liên hoàn hoả đao này rồi nhanh chóng tung người lại về phía sau.
Đường Lang không vội đuổi theo mà cúi đầu đưa râu kết nối với đồng bạn đang nằm đất nhưng không thấy trả lời, cả người nó hỏa diễm bốc lên hừng hực ba cánh vỗ mạnh tung người lên không.
" phẹt"
Khải Đức nhổ nước miếng xuống nền cỏ sát khí toát nồng đậm mắng:
- Mẹ mày, nổi điên thì lão tử sợ mày chắc??
Hắn đạp đất mà lao lên, vũ sĩ quạt gió khiến hắn như một mũi tên đen bắn về phía thái dương hạ san.
Cú va chạm mạnh khiến cả hai bán ngược ra sau, rồi lại thêm lần nữa tiến tới, một đen một đỏ như những đường kẻ trên bầu trời đầy sương trắng.
Đường Lang như một ngôi sao chổi cuối cùng bị Khải Đức đánh bật xuống từ không trung tạo thành rãnh kéo dài trên nền đất, cỏ xanh cháy xem bốc khói nghi ngút.
Cố gượng dậy cất tiếng rít dài nhưng Khải Đức đã xuất hiện trước mặt nó, chưa kịp phản ứng thì thanh âm hắn đã vang lên:
- Diệt Thức quyền..
" rầm" " rầm"
Đường Lang cả thân hình đập mạnh xuống nền đất, mặt đất lún sâu thành hình lòng chảo, Đường Lang trán lõm xuống còn in dấu quyền đầu, miệng chóp chép dịch xanh chảy dài.
Khải Đức cắm rìu xuống đất dựa người cầm bầu rượu nuốt một hớp dài nhìn hai đống chình ình nằm đất lẩm bẩm:
- Mẹ nó, ra tay cũng phóng khoáng đừng để lão tử gặp được người, không tẩm quất ngươi một trận ta không mang họ Thạch.
- Không tệ, nhưng có lẽ cha ngươi cũng không dạy ngươi điều gì mới..
- Công tử.. Ồ..hắc hắc...
Nghe thanh âm tới từ xa Khải Đức hướng lại nhìn thấy Gióng cưỡi Hắc Báo đằng không lại gần, phía sau là hai thanh niên cung cúc như hạ nhân khiến hắn mới đầu có chút kinh ngạc nhưng ngẫm nghĩ chút liền cười.
- Nửa chừng, mấy con này như uống thuốc tăng lực vậy, khiến ta có chút không đánh giá đúng lực lượng.
Gióng ngồi trên Hắc Báo, đi vòng quanh xem xét hai con Đường Lang gật đầu nói:
- Có lẽ chủ nhân nó đã chủ động hoá giải khế ước khiến chúng bản tính bộc phát, với lại dường như chúng là một cặp nha thấy đồng bạn bị thương không điên mới lạ.
Khải Đức như được lý giải khúc mắc gật gù:
- Ra vậy, công tử.
Hắn đưa bầu rượu trong tay hướng Gióng ý mời.
Khẽ lắc đầu Gióng ra hiệu cho hai người Bạch Thiển nói:
- Trị liệu cho chúng đi.
Hai người nhìn nhau, nhìn Gióng rồi lại nhìn Đường Lang đang ngấp ngoải mà do dự, sư tử già móm vẫn không phải mèo bệnh.
Gióng nhận thấy sự do dự này liền nhảy xuống khỏi Hắc Báo nói:
- Ngươi đi hộ pháp cho chúng.
Hắc Báo dẫn đầu hai người rồi chạy đi kéo con Đường Lang khác lại, để cho hai con ở gần nhau rồi ngồi nhìn hai người ra sức trị liệu.
- Công tử, hai người này là người mà Vương Doãn ra lệnh sao?? Còn Hắc Báo này cũng giống hai con Đường Lang này??
Khải Đức nhìn hai người nhiệt thành làm việc theo lệnh liền hỏi.
- uhm, bên ta hai người bên ngươi hai người, ngoài Hắc Báo còn một con Ngô Công nữa, Hắc Báo này ta để làm thú cưỡi không tệ còn hai Đường Lang này mang về tông cho chúng làm gác cửa đi.
Gióng ngẫm nghĩ cách xử lý mấy con thú cười nói.
Khải Đức nghe vậy hết nhìn Hắc Báo rồi nhìn Đường Lang ra chiều suy ngẫm:
- Công tử, hay ta cũng lấy một con về cưỡi chơi nhỉ?? Người thấy thế nào?
Gióng lắc đầu:
- cái ý tưởng không tệ có một thú cưỡi có thể chiến đấu tầm xa sẽ trợ giúp ngươi không ít. Nhưng ta kiến nghị lần sau kiếm con khác, tuy chỉ là yêu thú dù phát triển theo chiều hướng nào nhưng vẫn có cảm xúc, hai con này vốn là một cặp nếu tách ra thì có chút đáng tiếc, ở đời tách gì thì tách tách nhân duyên là mang tội ah, nếu ta tách ngươi và Bạch Lan ra hẳn ngươi cũng không thích đi, ngươi hiểu chứ??
Khải Đức trầm ngâm gật đầu, dẫu biết rằng dùng lực có thể ép chúng thuần phục nghe theo sự sắp xếp nhưng nghĩ kỹ quả có chút không thoát đáng.
- Công tử nói phải, là ta suy nghĩ không cặn kẽ.
Gióng nhìn hắn đôi chút tiếp lời:
- Ta biết việc tộc của ngươi khiến ngươi đối với yêu thú có chút khúc mắc, nhưng người giết thú cũng như thú giết người, việc ngươi giết yêu thú rồi ăn thịt...đó như một chuỗi thức ăn vậy, những yêu thú ngày đó có lẽ ngươi cũng đã xử lý đi??
- Giết chóc quá nhiều, thứ sát khí ngươi có nó giúp ngươi mạnh lên nhưng cũng có thể nhấn chìm ngươi xuống vực sâu vạn trượng, hãy luôn biết giữ đầu óc của mình thật tỉnh táo, giữ cho mình một chút thiện chí để đừng đánh mất bản tâm.
- Tiều phu lên núi đốn củi chỉ chặt đại thụ chứ chẳng chặt cây con, thợ săn nương tay với thú bầu hay có con nhỏ, ngư dân thả bớt tiểu ngư đi giữa sâm lâm chừa lại chút hoa trái trên cành, đó là cách để tiếp nối một vòng sinh mệnh.
Như học trò nghe giảng cố ghi nhớ những lời dạy bảo Khải Đức chắp tay vái dài:
- Khải Đức sẽ ghi nhớ lời của người.
Hai người Bạch Thiển trợ giúp trị liệu một hồi, song thú cũng đã có chút tỉnh táo lại, chúng dường như được Hắc Báo truyền đạt gì đó nên rất phối hợp với hai người thi thoảng nhìn về Gióng tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi.
- Công tử, bọn ta làm được cũng chỉ như vậy.
Hai người trở lại đối diện Gióng cùng Khải Đức chắp tay báo cáo chờ đợi.
Gióng gật đầu hài lòng rồi truyền đạt lại giống như những gì đã nói với Hai người Lương Hà rồi mới phất tay cho chúng rời đi.
Nhìn theo hai người cuống quýt biến mất Khải Đức mới nói:
- Công tử, có phải ra tay quá nhẹ chẳng??
Khẽ cười Gióng đáp lời:
- suy cho cùng cũng vẫn là hài tử dễ mắc phải những sai lầm, hơn nữa mạng chúng ta lấy cũng chẳng giải quyết được điều gì, thôi thì chúng không tệ sau này sẽ trở thành trụ cột trong tứ tông, tha chúng lần này không phải có lợi hơn sao???
- hắc hắc... Vẫn là công tử lợi hại.
Khải Đức cười hiểu ý không ngại vuốt mông ngựa đôi chút.
Hắc Báo hồi lâu cũng quay trở lại dẫn sau lưng song thú chập chững bước lại, Song thú phủ phục dưới đất nhưng vẫn có chút nghi hoặc.
Gióng đưa tay ra hiệu cho chúng đứng lên, cánh tay trong ống tay áo lớp long lân toát khí tức hiền hoà.
Song thú càng phủ phục thêm sâu, Hắc Báo ánh cũng trở nên sợ hãi nằm bẹp xuống vì áp lực này khác biệt so với trước nhưng đều là thần.
Gióng hài lòng chúng tuy là hung thú nhưng càng như vậy uy áp huyết mạch càng trở nên ăn sâu vào tiềm thức.
- Chúng ta đi.
Gióng quay người ra hiệu cho tất cả đi về hướng đám người đệ tử Bình Nhi để tụ hội lại.
Hắc Báo hạ thấp thân hình cho Gióng bước lên rồi đi trước dẫn đường, Khải Đức thanh sắc vũ sí phấp phới theo sau là Song Đường Lang như hai kẻ thủ hộ cuối cùng, từng bóng người khuất trong màn đêm lạnh.
kết thúc một ngày dài có đôi phần mệt mỏi, để lại không gian trầm tịch ở phía sau.