Hắn thầm nghĩ, đôi môi khẽ nhếch lên 1 viền cong đẹp đẽ
Bốp!Bốp!Bốp!
- Cô rất giỏi!
Hắn vừa vỗ tay vừa khen cô, cô không quay lại nhìn nhưng nghe xong liền ra mặt đắc ý
- Đương nhiên
"Không đúng"
Cô nghĩ, giọng này nghe quen quen nha, cô quay mặt lại, vẫn lại là cái bản mặt đập trai này của hắn
- Anh đến đây làm gì? Không phải, sao anh vẫn chưa về?
- Cô mong tôi về đến thế à? Tôi chỉ đi tham quan phủ thôi, ngang qua đây thấy cô liền đi vào thôi
Hắn thản nhiên nói
- Đúng vậy, tôi rất mong anh đi về! Chỗ này không phải phủ của anh, có những chỗ anh không được phép vào! Tôi nhắc nhở anh 1 chút, tham quan cẩn thận vào, đến lúc phủ tôi mất gì kẻo tôi lại nói anh 'cướp' mất đấy
Hàm ý của cô lại là rất rõ ràng à nha
- Ồ... Xem ra có những chỗ bí mật nha! Cô mau nói cho tôi biết để tôi còn biết tránh, kẻo có người lại 'vu oan' cho tôi mà không thèm hỏi lí do!
Nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy mình kì lạ, trước mặt người ngoài hắn sẽ không nói quá nhiều như vậy cả trừ Lục thúc và người thân của hắn, tại sao trước mặt tiểu cô nương này bản thân hắn lại nói nhiều đến như vậy, chẳng lẽ đối với trực giác của bản thân, cô chính là ngoại lệ? Trước giờ chưa có ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng cô không hề nao núng sợ sệt, chính điều này khiến hắn thấy thú vị
- Còn không phải là ai đó không thèm nói ra sao? Sợ mất mặt hay có gì đó chăng?
Cô tiếp tục kích đểu hắn, cô phải khiến hắn tức chết, đến mức phải hộc máu ra mới thôi
- Có người lại còn không chịu nói lí lẽ, cứ chen vào không cho người ta nói sao? Đã sai lại cứ tỏ vẻ là đúng
Hắn nhún vai lắc lắc đầu, gương mặt vẫn bình thản, muốn chọc tức hắn không hề dễ đâu
- Sai thì sao? Ở đây ta là người đúng nhất
- Dựa vào đâu?
Hắn mỉm cười nhẹ nhìn cô
- Dựa vào ta chính là chủ ở đây!
Cô cười rất là 'tự nhiên', thấy nụ cười giả tạo hết sức giả tạo đó của cô hắn liền có cảm giác muốn đấm vào mặt cô
- Không đấu võ mồm với cô nữa!
- Chả thèm với anh. Tốn rõ nhiều calo..
- Calo? Là cái gì?
Hắn khó hiểu hỏi, từ ngữ này đúng là mới lạ nha
- Anh không cần biết
Cô thản nhiên trả lời, từ ngữ này là của hiện đại, có nói hắn cũng không hiểu
- Được. Tôi thấy cô lợi hại như vậy, thiên phú hẳn cũng không kém, ở đây ta có mang Linh Bát Tự, cái bát này có thể kiểm chứng thiên phú
Hắn kiên nhẫn nói, bàn tay lôi ra 1 cái bát to, xung quanh đính nhiều đá quý sắc màu, bên trong còn có nước, hoa văn được trang trí rất tỉ mỉ
- Tại sao tôi lại phải kiểm chứng? Thực lực của tôi tự tôi biết
Cô nhìn cái bát đó rồi lại ngẩng lên nhìn hắn
- Tôi chỉ là muốn biết thôi... để xem thiên phú của cô có tốt hay không thôi
Hắn nhún vai, thản nhiên nói, cái này tùy cô, cô không muốn thì hắn cũng sẽ không ép
- Thiên phú tôi rất tốt, rất mạnh, rất cao... Được chứ?
Cô trả lời, hắn tò mò thì để cô nói cho đỡ phải hỏi nhiều
Hắn nghe vậy gật gật đầu, tỏ ý đã được rồi cũng có ý nếu cô đã nói vậy thì thôi, hắn tạm chấp nhận kết quả này vậy
- À... đúng rồi, tối hôm trước, anh có nhận ra mình rơi mất thứ gì không?
- Hửm??? Rơi mất cô... đúng không?
Hắn bình thản trả lời, đây có được coi là thả thính không ta
- Đúng cái qq... Tối hôm đó, anh bị rơi mất NGỌC- BỘI
Cô nhấn mạnh 2 từ cuối để hắn có thể tỉnh lại nhanh 1 chút, cái gì mà rơi mất cô chứ, tào lao à
- Ngọc bội? Sao cô biết?
- Khắc rõ ràng 2 chữ' Ngũ Gia' mà
Cô khoanh tay lại nhìn hắn kiên định
- Nếu vậy, đưa tôi!
Hắn vẫn bán tín bán nghĩ nhưng tự nhiên nghĩ thấy cô sẽ không nói dối nên thôi
- Không đưa!
Mặt cô tỉnh bơ, nhẹ nhàng nhả ra 2 chữ
- Đùa tôi à? Cô nhặt được thì phải giả cho tôi chứ! À tôi biết rồi, tôi sẽ trả ơn!!
- Được thôi, tôi muốn anh cho tôi mượn ngọc bội của anh, như vậy là trả ơn rồi đó!
Cô chớp chớp đôi mắt vô(số) tội nhìn hắn
- Cô...
" Từ đầu mình còn nghĩ làm thân với cô ta rất dễ ai ngờ nó lại khá là khó, giờ mình đã hiểu cái cảm giác tự vả vào mặt rồi"
Hắn nghĩ, lắc lắc đầu ngán ngẩm, và có chút gọi là bài học nhớ đời
- Tôi có việc nên mới cần... Sau này sẽ còn dùng đến, không mang đi bán đâu mà lo
Cô thấy hắn đã không thể nói được gì liền lên tiếng để hắn bớt lo xa
- Có việc gì mà phải mượn ngọc bội của tôi?
Bệnh tò mò của hắn lại phát tiết rồi, thật không ngờ 1 vật như này lại có thể giúp ích
- Bí mật!
Cô nháy mắt giơ tay lên miệng, gương mặt tỏ vẻ bí ẩn, à vâng, đột nhiên tim hắn chệch mất 1 nhịp, càng lúc càng đập nhanh, gương mặt có hơi hồng hồng
- Thế....
- Đại tiểu thư... không ổn rồi....
Bỗng có 1 tỳ nữ vội vàng chạy đến ngắt lời của hắn
- Thật không hiểu lễ nghĩa... Ngươi có biết đang đứng trước mặt ai không?
Cô tức giận quát cô tỳ nữ đó
- Nô tỳ có tội.... Nô tỳ xin thỉnh an Ngũ Vương Gia, xin thỉnh an Đại tiểu thư!!
Nghe vậy, cô tỳ nữ kia sợ hãi vội vàng cung kính hành lễ
- Đứng lên đi!
Hắn gật đầu nói, gương mặt hài lòng
- Tiểu Mỹ, có chuyện gì?
- Đại tiểu thư... Tiểu Khắc, muội ấy.....
Cô tỳ nữ tên Tiểu Mỹ ngập ngừng nói
- Em ấy làm sao?
Nghe tên Tiểu Khắc, gương mặt cô hiện lên vẻ lo lắng hốt hoảng, nhìn thấy gương mặt bình thản, kiêu ngạo vừa nãy của cô bỗng chuyển thành gương mặt sợ hãi, lo lắng tột độ, hắn vô cùng bất ngờ
- Muội ấy bị Tam tiểu thư phạt quỳ, muội ấy đã quỳ ở đấy rất lâu rồi... Nô tỳ sợ muội ấy không chịu được mất
Tiểu Mỹ kia rơi nước mắt khóc thương thay cho Tiểu Khắc, nhắc nhẹ 1 chút, đây là tỷ muội thân với Tiểu Khắc, đối với cô cũng khá tốt, mới đây cô mới thu cô Tiểu Mỹ này vào
- Sao?
Cô giật mình hốt hoảng không tin vào tai mình được nữa.
Hết chương 12.