Giọng nói ấm áp đó lại vang lên
- Là lỗi của em, tiểu thư, em cầu cô, cô mau tỉnh lại... Em đã không chăm sóc cô tốt...
"Là ai đang khóc?"
Cô nghĩ trong đầu, mắt dần dần mở ra, liếc nhìn tổng thể xung quanh
- Tiểu thư... cô tỉnh rồi
- A, đau...
Cô giơ tay xoa xoa đầu mình
- Tiểu thư... để em rót nước cho cô
Nói xong, người trước mắt cô nhanh chóng đến chiếc bàn đối diện cô rót cô cốc nước đưa cho cô, cô không suy nghĩ gì nhiều cầm cái cốc uống 1 ngụm hết sạch
" Người này là ai? Đây là đâu? Sao nhìn nơi này lạ vậy? Hiện trường vụ án à?"
Cô nhìn người đó rồi lại nhìn xung quanh 1 cách lạ lẫm, người đó nhìn thấy cô cứ như người lạ, bỗng bật khóc
- Huhu... Tiểu thư... lỗi do em... em đã không chăm sóc cho cô tốt... tiểu thư...
- Từ... từ đã, tự nhiên sao cô khóc? Ai bắt nạt cô à?
Cô giật mình hoảng hốt không biết làm sao, cô không biết cách an ủi người khác a
- Tiểu thư, sao cô lại nói như vậy? Cô không nhớ em nữa sao?
- Tiểu... tiểu thư... cô gọi tôi à?
Cô khó hiểu ngó nhìn xung quanh rồi giơ tay chỉ vào mình
- Ơ, tiểu thư... cô không nhớ gì hết sao? Huhu...
Người đó lại bật khóc, càng lúc càng to hơn
- Khoan!!! Cô ngừng khóc đi được không? Nói cho tôi biết cô là ai? Và đây là đâu?
Cô hét to lên người đó giật mình nín khóc nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, tiểu thư nhà cô sao tự nhiên đáng sợ như vậy
- Em... em là Tiểu Khắc, tỳ nữ thân cận bên tiểu thư, nơi này là phủ viện của tiểu thư, Diệp Liên phủ viện
- Ồ... thì ra đây là Diệp Liên à? Vậy tại sao tôi lại ở đây? Chỗ này có người chết à?
Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu
- Tiểu thư... sao cô lại nói thế? Lấy đâu ra người chết ở đây ạ?
Tiểu Khắc giật mình hoảng loạn không biết cô đang nói linh tinh gì nữa, chả nhẽ tiểu thư cô thật sự bị mất trí nhớ?
- Thế sao tôi lại ở đây?
Cô hỏi, chỗ này không có người chết cũng không phải hiện trường vụ án vậy chỗ này là chỗ quái nào chứ
- Tiểu... tiểu thư cô bị mất trí nhớ thật sao? Đây là nơi ở của cô... cô là trưởng tôn đích nữ của Lục thân vương gia, Thiên Hà Lâm Anh, tiểu thư phủ Thiên Hà mà...
Xoẹt! 1 tia điện xuyên qua đầu cô, cô giơ tay lên đầu, mặt mày nhăn nhó như là đang cố gắng nhớ ra thứ gì đó
"Gì vậy, những kí ức này là sao?"
Thiên Hà Lâm Anh- Trưởng tôn đích nữ của Lục thân vương gia, 17 tuổi, dung mạo bình thường, bị người đời coi là phế vật của phủ Thiên Hà, cha là Thiên Hà Thành Lục thân vương gia, vương gia người đời kính nể, có tu vi cao cấp 9 sau Ngũ vương gia, mẹ là kim chi ngọc diệp phủ Trân Liên, Trân Liên Diệp Chi, người ta ví mẹ cô là Đương triều đệ nhất mỹ nữ Hoàng Ngọc quốc, có sắc đẹp, có tài năng, dịu dàng, lương thiện, nghe nói mẹ cô có tu vi cấp 7, ai nấy đều kính trọng. Còn cô, hay bị người ta bắt nạt, dè dặt, nhút nhát, sắc đẹp không có, tài năng càng không có, thậm chí đến cả tu vi cấp 1 cô còn không lên được. Cha cô lại vô cùng thương mến cô, yêu quý cô, vô cùng thiên vị cô, cô làm sai cha cô cũng khoan hồng khiến ai nấy đều ghen ghét cô muốn hại cô đến cùng, gần đây cô bị lừa gọi đến hồ ngắm phong cảnh ai ngờ bị nhị tiểu thư Thiên Hà Ngọc đẩy xuống, suýt chết nhưng mạng lớn không chết, vì chuyện này mà cô bị ốm nặng, không xuống giường được, người ta còn không mang thuốc cho, còn may có Tiểu Khắc vẫn luôn trung thành với cô, ngày đêm chăm sóc cô, vì muốn lấy thuốc mà bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, cuối cùng vì bị trọng bệnh mà chết, trong phủ lại không có vương gia nên chuyện này không ai quan tâm. Đúng lúc này, Diệp Lâm Anh cũng bị tai nạn, linh hồn thoát ra khỏi xác vượt qua thời gian xuyên vào cô tiểu thư này, thân thể vẫn ở thời hiện đại tuy không chết nhưng vì thiếu đi linh hồn nên sẽ có khả năng là không tỉnh lại được
- Tiểu thư... cô không sao chứ... cô đừng dọa em
Tiểu Khắc thấy cô mặt mày nhăn nhó thể hiện vẻ đau đớn tột cùng nên vô cùng lo lắng cho cô
"Thì ra là vậy... vậy âm thanh oán hận trong tâm trí mình là của cô tiểu thư Thiên Hà Lâm Anh... cô yên tâm... nếu ta đã lấy mất thân thể cô, cho ta 1 cơ hội sống sót thì ta nhất định sẽ bắt toàn bộ những người đã bắt nạt cô phải trả giá gấp bội!!!"
- Tiểu Khắc, ta không sao...
Cô ngẩng đầu lên mỉm cười với Tiểu Khắc, Tiểu Khắc thấy vậy cũng đã yên tâm hơn phần nào
"Nói đến linh tiên, vị tiểu thư này tuy chưa tu luyện đến cấp 1 nhưng trong cơ thể lại dồi dào linh tiên, nếu tu luyện ở nơi có nhiều tiên khí có thể sẽ vượt cấp nhanh"
Cô suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt có vẻ suy tư
- Tiểu Khắc, rót thêm cho ta cốc nước
Cô nói, Tiểu Khắc nghe xong nhanh chóng đi rót nước cho cô
"Sắc khí của tiểu thư hôm nay có vẻ lạ, giống như có 1 cảm giác khiến đối phương cảm thấy sợ sệt mỗi khi nhìn vào, giống của ai nhỉ... ừm... à, giống của Ngũ vương gia"
- Tiểu Khắc, em nghĩ gì đấy?
Cô hỏi, thấy vẻ mặt của Tiểu Khắc trầm tư suy nghĩ, tò mò không biết tỳ nữ trung thành của mình đang nghĩ gì
- À, em chỉ đang nghĩ tiểu thư hôm nay có vẻ đầy sức sống hơn trước, hơn nữa còn có sắc khí oai nghiêm
- Vậy sao? Em yên tâm, ta từ bây giờ sẽ không bị ai bắt nạt nữa, ta còn có thể bảo vệ em nữa
- Thật sao tiểu thư?
"Được như vậy thì tốt quá"
Tiểu Khắc vừa nói vừa suy nghĩ trong đầu, nước mắt tràn ra từ lúc nào không hay
- Tiểu Khắc đâu, mau giao nộp tiền của tiểu thư nhà ngươi ra đây...
Giọng đanh thép của 1 người vang lên
- Ả ta chết rồi, tất cả đồ của tiểu thư nhà ngươi bao gồm cả ngươi nữa mau mau đưa hết cho bọn ta...
Thêm 1 giọng nói nữa vang lên
@#$?:'$#!/^&*()#@!
- Có chuyện gì ầm ĩ ngoài kia vậy?
Cô nhăn mặt khó chịu, mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đã gặp phải 1 đống phiền phức rồi, hơn hết có vẻ khá nhiều người
- Tiểu thư, để em ra xem
Tiểu Khắc mở cửa ra, bên ngoài có khoảng 2-3 người đứng trước cửa, đều là con gái
- Tiểu Khắc thỉnh an Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư
Tiểu Khắc thấy họ liền vội vàng cung kính
- Tiểu Khắc, tiểu thư nhà ngươi có lẽ đã quy tiên rồi, tất cả đồ đạc có giá trị mau mau nộp hết cho bọn ta không chừng bọn ta có thể tha cho ngươi 1 mạng đấy
Tiếng của người đứng giữa vang lên, vô cùng đanh thép
- Nhị tiểu thư, nô tỳ mong người đừng nói thế, tiểu thư nhà nô tỳ vẫn chưa chết
Tiểu Khắc mạnh miệng nói
- To gan, 1 đứa nô tỳ như người dám phản kháng nhị tiểu thư, có vẻ như ngươi muốn chết rồi
Giọng của người đứng cạnh bên phải Nhị tiểu thư vang lên, tiến đến chỗ Tiểu Khắc
- Ngũ tiểu thư, nô tỳ không có ý đó
Tiểu Khắc sợ sệt nói
Chát!!!
Tiếng bạt tai của Ngũ tiểu thư vang lên, to đến nỗi cô ở bên trong còn nghe thấy rất rõ, xem ra cô phải ra ngoài trừng trị bọn này 1 trận rồi. Tiểu Khắc bị Ngũ tiểu thư tát cho 1 cái, sợ hãi không nói được gì, cố nín khóc, thân thể vẫn ở yên đấy, cho dù có chết y cũng không để ai động đến đồ của cô
- Là ai dám đến phủ viện của ta làm loạn?
Cô bước ra ngoài, sắc khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi
"Ả ta vẫn còn sống ư?"
Cả 3 đồng loạt nghĩ
- Phế vật, xem ra ngươi vẫn còn sống nhỉ? Mạng dai đấy, như đỉa vậy
Hahaaa
Tam tiểu thư nói xong, tất cả cười khinh bỉ, cười đến mức chảy cả nước mắt. Cô nghe xong, mặt mũi sầm sì lại, không khí càng lúc càng lạnh lẽo hơn
- Đúng vậy, nhờ phúc của các muội ta chưa chết được
Cô lạnh lẽo nói
- Phế vật ngươi nói vậy là có ý gì? Chưa được ăn đòn thì chưa biết ngoan ngoãn phải không?
Nhị tiểu thư tức giận đi nhanh đến chỗ cô, chuẩn bị giơ tay ra tát cô
Chát!!!
Cô... chặn tay của Nhị tiểu thư, tát lại y, tiếng bạt tai nghe rõ rệt, ai ai cũng sửng sốt
- Ngươi...
Nhị tiểu thư nói, thanh âm có vẻ run rẩy
- Hỗn láo, ta là tỷ của ngươi, ngươi lại dám gọi ta là phế vật, thấy ta còn không thỉnh an, không còn thể thống gì nữa!
Cô nói, giọng lạnh lẽo chưa bao giờ thấy
- Quỳ xuống!
Cô nhìn 2 con người còn đang đứng hình kia ra giọng uy phong
Nói xong, cô dùng chân đá vào chân Nhị tiểu thư khiến ả quỵ gối xuống, 2 con người kia sợ sệt cũng quỳ xuống theo
- Dám làm càn ở phủ viện ta, các ngươi có lá gan to thật đấy
- Phế vật chết tiệt, ngươi dám quát ta?
Tam tiểu thư lại giở giọng ra, xem ra chưa thấy no đòn rồi
Cô đi đến gần Tam tiểu thư, không nói không rằng giơ tay thưởng cho ả 2 cái bạt tai ở 2 bên
- Thiên Hà Lăng, vừa rồi ta vừa nói cái gì? Tai bị điếc à? Cô nghiêm khắc nói - Hôm nay các ngươi dám làm loạn ở đây, bạt tai hãy còn nhẹ, còn chưa kể đến các ngươi dám tát Tiểu Khắc, thù này khi khác ta sẽ trả... bây giờ ta mệt rồi... mong các ngươi cút nhanh đi cho ta...
- Phế... Đại tỷ, vậy muội muội xin cáo lui
Ngũ tiểu thư suýt chưa nữa ăn thêm 1 cái tát may mà sửa kịp, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của cô, ả phải nhanh chóng nói đúng a
"Thật đáng sợ, ánh mắt của ả ta trông thật lạnh lẽo, thật giống của Ngũ vương gia khi tức giận"
Nói xong cả 3 vị tiểu thư kia nhanh chòn đi ra ngoài, cô khẽ thở dài 1 tiếng, đúng là rất mệt mỏi
Hết chương 2