- Thật sao? Nàng tìm ra rồi?
- Đúng, chỉ cần dựa vào công thức này là có thể giải ra được rồi! Tuy ta không chắc chắn nhưng có thể thử!
Cô vừa nói tay vừa ghi chép trên giấy, trong khoảnh khắc hắn có hơi cảm động, bất giác mở miệng
- Đa tạ!
Cô không mở miệng ra nói, trong lòng có cảm giác khó chịu, trái tim đột nhiên đau đớn như ai đó cắt vào, hình như cô thích hắn rồi? Chỉ một chút thôi... nước mắt cô đã suýt rơi xuống khỏi khóe mắt rồi. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, nuốt nước mắt vào trong
- Ta chỉ thực hiện đúng lời của mình... Ta đi chế thuốc giải đây!
Nói rồi cô lướt qua hắn, thân thể dừng lại vì bị hắn kéo lại
- Chuyện của A Tú....
- Ngươi đừng hiểu nhầm... Ta không có ý quan tâm vì ta.... đâu thích ngươi
Hắn ngập ngừng nói, chưa kịp nói hết cô đã chen vào nói, gương mặt không thể hiện cảm xúc. Hắn im lặng 1 hồi buông tay cô ra nói
- Nàng không thích ta? Chẳng nhẽ nàng chưa bao giờ cảm thấy rung động?
Cô nắm chặt tay mình, lắc đầu phủ nhận
- Ta chưa 1 lần rung động, 1 chút cũng không.... Ta thấy ngươi nên kìm chế lại bản thân mình, ngươi đã có A Tú thì nên trân trọng cô ấy! Đừng dây dưa với người khác tránh người ta vô duyên vô cớ trở thành tiểu tam!
Nói được 1 nửa, cô ngoảnh mặt lại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia tuyệt vọng, bất lực, buồn bã. Cô chạy ra ngoài, hắn đơ người tại chỗ
Nhớ lại lúc Tiếu Minh kể lại chuyện của A Tú, lòng cô lại quặn đau
- A Tú... muội ấy.... là tình đầu của A Thiên và cũng là muội muội ruột của ta!.... Tên muội ấy là Thượng Quan Thanh Tú, là Tam công chúa của Hoàng Ngọc quốc. Ta, A Tú và cả A Thiên từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau, ta biết A Thiên đã yêu A Tú nhưng trong lòng muội ấy chỉ coi A Thiên là hảo ca ca, người muội ấy yêu lại là Liên Ly, thị vệ thân cận bên A Thiên. 2 năm trước, chính vì có sự ngăn cản của A Thiên mà muội ấy thành ra như này, A Thiên ôm nỗi đau này suốt 2 năm chỉ mong A Tú tỉnh lại và nói câu xin lỗi với muội ấy! Còn cô, cô có thể trốn tránh tình cảm của huynh ấy nhưng cô không thể không thừa nhận rằng bản thân cô có thích huynh ấy! Cô không cảm thấy như vậy là vì cô tin rằng A Thiên vẫn sẽ bên cạnh cô, đối xử với cô như vậy!
- Thất vương gia, ngươi nói với ta những điều này là vì muốn ta nhận ra tình cảm của mình? Hay là để chuyện 2 năm trước không phải lặp lại?
Cô nghe Tiếu Minh kể lại, trong lòng có hơi đau.
- Cả 2. Nếu thích A Thiên, cô nên nói ra nếu không người tổn thương chỉ có thể là cô. Nếu cô không níu giữ thì cô sẽ mất A Thiên!
Tiếu Minh nhún vai, không hổ là người phong hoa hữu tình, đối với chuyện tình cảm vô cùng có kinh nghiệm
Cô không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái, tiếp tục cúi xuống xem sách
"Mình vẫn nên trốn tránh thì hơn.... Người Tiểu Thiên Nhi thích là A Tú, nếu mình phủ nhận thì chàng ấy sẽ từ bỏ và bên A Tú"
Cô nghĩ, lựa chọn đấy của cô liệu có đúng? Cô không biết, giờ cô mới nhận ra rằng cô thích hắn, rất thích hắn. Cô lạnh nhạt với hắn là vì tin hắn sẽ không bỏ mặc cô, tránh xa cô, là vì tin hắn sẽ mãi mãi thích cô như vậy, xem ra là cô quá chủ quan rồi
Để quên đi chuyện này, cô tập trung vào việc chế thuốc giải, lúc xong trời cũng đã tối, cô lặng lẽ rời khỏi phủ hắn, bước đi thất thần giữa thành thị đông người, ánh đèn lấp lánh sáng chói
Trở về phủ, cô ăn không muốn ăn, nói chuyện càng không, ngồi thờ thẫn ở bên ngoài, Tiểu Khắc và Bạch Nhi vô cùng lo lắng cho cô, đúng lúc Linh Linh chạy sang phủ viện cô chơi tay cầm bình rượu hớn hở gọi cô
- Anh Nhi tỷ tỷ! Tỷ xem muội mang gì đến này?
- Tiểu Linh Linh, tối rồi sao muội còn sang đây?
Cô kinh ngạc ngước nhìn
- Chán quá ý mà... Tỷ xem, ta mang rượu đến uống này, hôm nay có 1 vài ông trọng thần mời phụ thân đi uống rượu nên không có ở đây! Muội trộm vài bình rượu, hôm nay tỷ muội chúng ta không say không về!
- Rượu sao? Đúng lúc, ta cần giải sầu!
Cô nhanh tay giựt bình rượu trên tay Linh Linh rót xuống ly, uống sạch không còn 1 giọt
- Tỷ có chuyện buồn sao? Hiếm thấy đấy....
Linh Linh bất ngờ ngồi xuống, cũng từ từ rót rượu vào ly, còn cô cứ uống hết là lại rót
- Anh Nhi tỷ tỷ, tỷ uống chậm thôi.... Tiểu Khắc, Bạch Nhi tỷ ấy sao vậy?
Linh Linh lo lắng nhìn cô, quay sang hỏi
- Nô tỳ cũng không biết nữa, lúc tiểu thư về đã như vậy rồi!
Tiểu Khắc nói
- Đúng vậy Tứ tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ còn chưa ăn gì nữa!
Bạch Nhi lo lắng lên tiếng. Linh Linh nghe xong liền thấy sốt sắng thay, cô rốt cuộc là bị sao chứ?
Lúc này, ở phủ của hắn, thuốc giải được đặt ở trên bàn, phòng của A Tú, hắn nhẹ nhàng nhấc y lên, từ từ đổ thuốc vào miệng y, chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì A Tú sẽ sớm tỉnh lại
- A Tú... Muội phải tỉnh lại... Năm đó là lỗi của ta, ta chỉ muốn xin lỗi muội
Hắn nắm tay A Tú, hối hận vì chuyện 2 năm trước, chợt hắn nhớ về cô, đứng dậy bước ra ngoài, suy nghĩ lúc lâu, quyết định phải đến gặp cô để nói cho rõ. Thế là hắn vút đi, bay qua phủ cô
Còn cô thì đang say rượu, làm loạn khắp viện
- Tại sao chứ, hic? Tại sao? Tại sao ta...hic cứ phải trốn tránh tình cảm của mình, hic? Tại sao ngay từ đầu...hic ta không thừa nhận hic?
Cô cầm vai Linh Linh lắc mạnh, vừa nói vừa nấc cụt, còn Linh Linh cảm thấy hồn của mình sắp bay ra khỏi xác rồi
- Anh Nhi tỷ tỷ... tỷ bình tĩnh...
- Hửm? Linh Linh, hic? Muội không phải Tiểu Thiên Nhi, hic!
Cô ném Linh Linh sang 1 bên, thì ra khi cô say lại trẻ con 1 cách đáng sợ như này. Bỗng cô ngồi sụp xuống, khóc lóc như đứa con nít
- Là lỗi của ta... hic!Ta đã quá cố chấp, ta đã không nhận ra sớm! Hic, ta... ta hic... ta... yêu... Tiểu..hic...Thiên Nhi hic!
- Vậy sao? Giờ nàng mới thừa nhận thì đã muộn rồi!
Hắn đứng ở trên mái nhà, mỉm cười nhìn xuống, từ nãy đến giờ hắn xem cô làm loạn 1 hồi, bay xuống đỡ cô dậy
Linh Linh, Tiểu Khắc và Bạch Nhi bất ngờ, hắn ở đây từ lúc nào? 3 người biết ý liền tránh ra trước, cô ngẩng mặt lên, hai má đỏ ửng lên, đôi mắt nhíu lại, loạng choạng đứng dậy, trông vô cùng đáng yêu
- Tiểu Thiên Nhi? Hic, chàng biết phân thân sao? Có hẳn chục người...hic này...
- Nàng say rồi, về phòng thôi!
Hắn nhíu mày định bế cô lên, cô nhanh chân tránh ra xa khỏi hắn
Hết chương 36.