- Tiểu Khắc, đã nghĩ ra đến đấy mua đồ gì chưa?
Bạch Nhi hỏi, lần này nhất định phải mua được đồ ở tất cả nơi về để kỉ niệm mới được
- Mua được sao? Ta nghĩ là nên mua mấy đồ dùng được ý!
- Cũng có thể! Nhưng mà dùng làm trang trí cũng được mà!
- Tiểu thư chỉ thích mua đồ dùng được thôi, để trang trí có khi tiểu thư thuận tay vứt đi cũng nên!
Tiểu Khắc xoay người hướng về Bạch Nhi nói, hai người này tiếp tục tám chuyện nên mua đồ gì về có ích được
- Linh Linh, ta mới thử làm một món ăn hôm qua xong đấy, định ăn trước nhưng nam tử hán phải nhường nữ nhi, ta quyết định để ngươi thử trước! Này!
- Thật à? Ngươi cũng biết nấu? Ừm... canh Hải Sâm sao? Ngon không đấy? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật, nếu dám lừa ta, 2 má ngươi ta làm bánh bao luôn đấy!
Linh Linh cầm lấy hộp đựng canh rồi mở nắp ra, nhìn cũng vẻ không tệ, nhưng để chắc chắn Linh Linh ra cảnh cáo với Tiếu Minh
- Thử rồi biết! Yên tâm, ta đâu dám lừa ngươi, canh này ta bảo đảm là do ta làm và ngon!
- Tốt nhất nên thế! Phụttttttt!!!!
Linh Linh nghe thấy Tiếu Minh nói vậy trong lòng cũng đã an tâm phần nào nhưng vừa mới húp được ngụm đầu tiên thì....
- Sao, sao vậy?
Tiếu Minh hốt hoảng nói, chẳng nhẽ lại không ngon?
- Ngươi làm kiểu gì vậy? Vừa đắng vừa ngọt vừa chua vừa mặn vừa nhạt, kiểu thể loại gì vậy?
Linh Linh lau lau miệng mình, nhăn nhó nhìn Tiếu Minh nói
- Ta thấy rất ngon mà! Ngươi xem, rất ngon mà!
Tiếu Minh cầm thìa húp nước canh, vẻ mặt rất chi là thỏa mãn
- Ngon ở chỗ nào? Ngươi mất vị giác rồi à?
- Liên Ly, ngươi đã ăn gì chưa? Ta mang theo đồ để ăn dọc đường này!
- Công chúa, xin người tự trọng!
A Tú lôi bánh ra chìa trước mặt Liên Ly, y không liếc nhìn lấy nột cái, mặt lạnh không biến sắc
- Cái này thì có gì mà phải cần tự trọng hay không tự trọng vậy? Ăn một miếng thôi, không tốn tiền ta mua lắm! 20 bạc vụn mới mua được đấy!
Liên Ly nghe vậy ngay lập tức cầm lấy một cái bánh ăn ngấu nghiến, A Tú khẽ cười nhẹ, đúng là rất đáng yêu
" Đùa chứ, 20 bạc vụn mua được hẳn 10 cái bánh, 1 cái bánh 2 văn tiền, tổng ra mất có 20 văn tiền, Liên Ly ngốc đến mức nào mới có thể tin được cái giá mà A Tú đưa ra cơ chứ?"
Hắn suy nghĩ trong lòng, gương mặt sầm sì lại, thật không ngờ đối với hiện thực xã hội, nhất là mặt giá cả Liên Ly lại ngốc như vậy, xem ra hắn phải rèn chặt Liên Ly về mặt này mất
- A Lâm, nàng mệt không? Để ta hộ nàng!
Hắn ngừng suy nghĩ rồi quay mặt ra phía cô hỏi han, cô lắc đầu, cô không hề mệt chẳng qua là...
- Ta không sao! Tiểu Thiên Nhi, chàng rót hộ ta cốc nước!
" Chuyện mình chỉ sống có mấy tháng nữa, có nên nói cho Tiểu Thiên Nhi và mọi người biết không? Nhìn mọi người vui vẻ như này, liệu nói ra có khiến mọi người lo lắng không? Không, không, Thiên Hà Lâm Anh, mày không được nói. Không để mọi người rơi nước mắt lần nữa!"
- A Lâm? A Lâm? A LÂM!!!!
- Ha.. Hả?
Mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng hắn đang gọi cô, cô giật mình quay mặt lại
- Nàng sao vậy? Sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm? Hay là cứ để ta làm cho, nàng nghỉ đi!
Hắn lo lắng nhìn cô, cô lắc đầu nhưng cuối cùng cũng bị hắn cướp mất việc làm, trên tay cầm cốc nước, lòng cô hiện tại đang rất " sợ hãi"
Đang đi yên ổn đột nhiên hắn dừng lại đột ngột, tất cả nghiêng người về phía trước, vì dừng bất ngờ nên cốc nước trên tay cô bị rơi xuống
- Tiểu Thiên Nhi, làm sao vậy?
- Có rất nhiều người mặc đồ đen, trên tay còn cầm kiếm! Là sát thủ!
Hắn nhắm mắt cảm nhận luồng sát khí đang rất gần, tất cả bất ngờ rồi rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu
Keng! Keng!
Bên ngoài đám người mặc đồ đen nhanh chóng xông đến tấn công, tất cả rơi vào hỗn loạn
- Bảo vệ Vương Gia, Minh Chủ, Công Chúa và Tứ tiểu thư!
Nghe thấy tiếng thất thanh hô hoán của tùy tùng, cô liền biết bên ngoài đã bị tấn công, không chỉ riêng cô tất cả đều biết
" Bọn ta còn cần các ngươi bảo vệ sao?"
Tất cả đồng loạt nghĩ rồi chui ra khỏi kiệu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu
Rất nhanh chóng đám sát thủ bị nhóm cô giết hết, tuy một vài tùy tùng đã hi sinh nhưng số lượng không nhiều
" Sao lại có sát thủ đến tấn công được? Chẳng nhẽ vẫn còn kẻ địch khác sao?"
Cô trầm tư suy nghĩ, nhìn đám sát thủ mà trong lòng vẫn khó hiểu
- Tiểu thư, đây là người còn sống duy nhất!
Tiểu Khắc sau khi trói người sống sót còn lại lập tức đem đến cho cô thẩm vấn
- Nói! Ai sai người đến đây?
Sát thủ đó không nói gì, điều đó là tất nhiên, bảo người ta nói làm sao mà nói được, sát thủ mà
- À, quên, ngươi là sát thủ hỏi như vậy chắc chắn không có tác dụng rồi! Đầu tiên, ngươi đến đây hẳn là có mục đích mà ngươi sai ngươi là người đứng đằng sau chỉ thị, mục đích là giết bọn ta nhưng nếu đã dám đến đây chắc cũng phải nghĩ đến việc mình bị giết, và người chỉ thị phải là người thông minh, phải biết nghe ngóng khắp nơi, nếu vậy hẳn là đã nghe tiếng của bọn ta rồi, đã biết bọn ta mạnh lại đông người sẽ không ngu đến nỗi tự nộp mạng cho mình cho nên mục đích này không phải giết bọn ta mà là đánh lạc hướng bọn ta!
Cô phân tích từng chi tiết một, tên sát thủ đó bất ngờ nhìn cô không chớp mắt, cô thấy vậy cười nhẹ phát
- Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy! Thứ hai....
"Hửm?"
Hắn nghe cô nói vậy, mắt lườm tên sát thủ kia, dám nhìn chằm chằm vào nương tử tương lai của hắn ư, muốn chết rồi?
Bốp!
Hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt tên sát thủ, mặt hầm hực nói
- Sao ngươi dám nhìn chằm chằm A Lâm?
Khổ thân cho tên sát thủ, chỉ vì nhìn thôi cũng bị hắn đánh cho nằm bẹp dí xuống đất
- Tiểu... Tiểu Thiên Nhi, không phải là chàng ghen với một tên sát thủ nhá?
Cô tự nhiên thấy thương cho tên sát thủ ghê
- Thì....thì... sao?
- Này, mau nói ra ai sai người đi! Hỏi một câu thôi cũng tốn khá nhiều thời gian của bọn ta đấy!
Bạch Nhi bước lên trước mặt tên sát thủ, ánh mắt viên đạn nhìn y. Tên sát thủ ngẩng mặt lên, đôi mắt lại dán chặt lên Bạch Nhi, ánh mắt có vẻ kinh hãi kiêm bất ngờ
- Thánh Nữ?
" Thánh Nữ?"
Tất cả khó hiểu nghĩ, Bạch Nhi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì nhìn đông ngó tây rồi chỉ vào mình
- Ta?
Tên sát thủ có vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi nhân cơ hội không ai để ý liền tung hỏa mù chạy trốn
Hết chương 74.