Tiểu Khắc chạy đến bên cô, mắt sáng lung linh. Còn cô thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi đuổi được mấy đám phiền phức kia, mới tỉnh dậy chưa được bao lâu thì đã tới làm loạn. Nếu như họ ngày nào cũng tới chắc cô tắt thở sớm mất. Cô phải đe họ từ bây giờ mất thôi
"Nguyên chủ chưa tu luyện đến cấp 1 nguyên do 1 phần cũng là vì họ, suốt ngày đến làm phiền bố ai mà chịu được!? Nguyên do chủ yếu hình như là trong cơ thể nguyên chủ có chất gì đó kìm hãm lại thì phải. Tranh thủ lúc này phải tu luyện mới được"
Cô nghĩ trong đầu mà cảm thấy bực bội thay. Tiểu Khắc từ nãy đến giờ vẫn cứ quan sát sắc mặt của cô, hết buồn rồi lại tức rồi lại hào hứng, cuối cùng tò mò quá liền hỏi
- Tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy ạ? Em thấy cô từ lúc khỏi bệnh, cô lạ lắm, cứ như người khác vậy, vừa nãy còn dọa cho mấy người kia 1 trận, bình thường họ toàn bắt nạt cô không à
- À, ta chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. Còn về chuyện đó thì ta... ta... ta giả vờ ngốc đó mà, họ đã quá đáng đến mức muốn ta chết đi vậy ta giờ sẽ phản lại
Cô không thể để cho ai biết được cô không phải là Thiên Hà Lâm Anh được, mà cũng chả có ai tin, sợ họ còn nghĩ cô điên cũng nên, cô đành phải nghĩ đại 1 lý do vậy
- Tiểu Khắc, chúng ta ra ngoài 1 chút đi!
Cô nói, Tiểu Khắc mặc dù không hiểu gì nhưng mà cứ gật gật đầu
Hàn Lý Phủ Viện
- Mẫu thân! Mẫu thân!!!
Tiếng của nhị tiểu thư Thiên Hà Ngọc vang lên, chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng. Trong giọng còn có vẻ ấm ức nữa chứ
- Sao thế con gái?
Người được gọi là mẫu thân nhẹ nhàng âu yếm cất giọng nói, người này là mẫu thân của Thiên Hà Ngọc, Kim Thư di nương, là vợ 3 của cha nguyên chủ, chức vụ còn thấp hơn 1 bậc so với nguyên chủ. Lúc này bà còn đang ung dung uống trà
- Mẫu thân... huhu... con không biết đâu... con không cam tâm... huhuhu
Thiên Hà Ngọc ấm ức đi vào, vừa đi vừa dậm chân xuống
- Cái gì mà không biết? Cái gì mà không cam tâm?
Bà cũng đi đến gần Thiên Hà Ngọc, đưa tay dìu con gái yêu xuống ghế
- Con ả phế vật đó, nó... nó dám tát con... nó còn bắt con quỳ xuống... con không còn mặt mũi nào nữa rồi
Thiên Hà Ngọc giận dữ vừa khóc vừa kêu than với bà
- Cái gì? Nó dám? Con đùa ta à? Phế vật đó làm sao có cái gan làm thương con gái ta được?
- Mẫu thân không tin? Người nhìn xem, bên má con có vết tát, nó sưng đỏ lên rồi... huhu... Mẫu thân... người phải làm chủ cho con... làm chủ cho con
Thiên Hà Ngọc khóc to rồi chân dậm dậm xuống đất tỏ vẻ bực tức
- Được rồi, con gái yêu của ta, nếu nó dám làm thương con, vậy ta làm thương lại nó là được
- Mẫu thân có chủ ý gì?
- Nghe ta nói này
Bà nói thì thầm vào tai Thiên Hà Ngọc, không biết 2 con người này lại tính kế gì nữa
Cô thì không hay biết gì vẫn cùng Tiểu Khắc chuẩn bị đi ra ngoài
- Tiểu Khắc, tí nữa có ai chế giễu ta hay ngăn cản ta thì em trực tiếp đến tát cho người đấy 1 cái
- Dạ? Em...em...
Tiểu Khắc em nghe vậy có hơi run sợ, y chưa bao giờ dám tát ai bao giờ cả, cũng không dám đắc tội với ai
- Không sao đâu, em yên tâm, có ta ở đây, em không phải sợ, ai dám đánh lại em phải bước qua cửa của ta đã
- Dạ
Tiểu Khắc nhìn thấy ánh mắt cô vô cùng kiên định, có 1 cảm giác khiến người ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào, dựa dẫm vào
Cả 2 người cùng đến trước cửa phủ, đúng như cô dự đoán, người canh gác lập tức ngăn cô
- Phế vật, ngươi định đi đâu giờ này? Ta khuyên ngươi đừng ra ngoài tránh làm mất mặt phủ Thiên Hà nữa
Hahaaaaaaa
"Ngươi??? Hắn xưng với mình là ngươi??? Bình tĩnh, bình tĩnh"
Mặt cô xám xịt lại, cô hiện giờ phải bình tĩnh, núi lửa chưa được phun trào, cô đang cố tẩy não mình. Nhớ lời cô dặn, Tiểu Khắc bước đến giơ tay tát người canh gác 1 cái thật mạnh
Chát!!!
Tiếng bạt tai vang lên vô cùng êm tai, ít nhất thì đó là ý nghĩ của cô, còn Tiểu Khắc khi tát xong lập tức sợ hãi lui về sau, y cũng là vì tức cho cô nên mới dám ra tay
- Ngươi... ngươi... muốn chết rồi?
Người canh gác tức giận xông đến định đánh trả lại thì ngay lập tức bị cô chặn lại
- Định đánh Tiểu Khắc? Phải xem thân phận ngươi có đủ tư cách không đã
- Đồ phế vật, cút ra!!!
Người canh gác hất tay cô ra. A, không được rồi, cô mất hết kiên nhẫn rồi, cô phải khiến cho người này tuyệt đối sợ cô
- Ngươi nói cái gì? 3 cái từ này ngươi dám thốt ra? Xem ra ngươi làm canh gác cũng đủ lâu rồi nhỉ?
- Cái gì? To gan phết nhỉ?
Người canh gác vẫn chưa biết ngày tận thế của mình đến rồi
- Ngươi có vẻ rất bất mãn với ta? Vậy thì... xin nghỉ đi... hay là để ta nói với phụ thân ta cho ngươi xin nghỉ việc? Nếu như ngươi không thích ta thì thôi vậy, chỉ là ngươi sẽ không kiếm được việc thôi vì ta ở đâu cũng đến cả... khổ cho ngươi rồi
Cô giở giọng buồn thiu, tỏ vẻ rất là đồng cảm với người canh gác
"Gì, ả ta nói như vậy là muốn cho mình đi về? Không được, ở đây là kiếm được nhiều tiền nhất rồi, huống hồ mẫu thân còn đang mắc bệnh cần tiền để mua thuốc trị liệu, mình không thể đi được"
Người canh gác suy nghĩ, vẻ mặt có hơi hoảng hốt
- Tiểu... tiểu thư... thần không có ý như vậy...
- Ngươi đừng làm vậy. Ta sẽ đau lòng đấy, ngươi không cần cố gắng đến làm việc đâu, ngày nào cũng thấy ta ngươi sẽ khổ đấy, lòng trung thành của ngươi, ta và phụ thân, tất cả người trong phủ sẽ ghi nhớ... Ta sẽ đi nói cho người bây giờ... ngươi yên tâm... sắp được giải thoát rồi
Cô nói đưa tay lên ngực tỏ vẻ đau đớn, nếu bọn họ nghĩ cô ngốc thì cô sẽ ngốc đến cùng a
- Tiểu thư... là lỗi của thần, thần không nên nói tiểu thư như vậy, mong người trừng phạt chỉ xin đừng đuổi thần đi
Cô định chạy đi thì nghe người canh gác nói vậy liền dừng lại, nhếch môi khinh bỉ
- Tốt nhất nên thế... ta nói cho ngươi biết lần sau sẽ không như thế nữa đâu
- Vâng
Cô quay lưng lạnh lùng bước đi
- Tiểu thư, cô quá tuyệt rồi đi
Tiểu Khắc mắt sáng nhìn cô, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ
- Em nhìn đủ chưa?
Cô nói 1 cách bất đắc dĩ, cô không muốn tốn nhiều thời gian với người như vậy, vốn dĩ muốn chơi đùa tiếp nhưng thời gian đang gấp nên cô ngừng không đùa nữa, như vậy đã đủ cho tên kia khiếp sợ rồi
" Ai nói tiểu thư ngốc? Ả ta rõ ràng rất thâm độc, sau này phải cẩn thận mới được"
Người canh gác nghĩ trong lòng vẫn còn hoảng sợ chuyện vừa nãy
Hết chương 3.