- Vương gia, nô tài xin người. Đừng nấu nữa được không ạ? Phòng bếp sắp cháy đến nơi rồi!
- Ngươi không câm miệng được à? Đừng ảnh hưởng ta đang nấu ăn! Cẩn thận làm không được ta chém chết ngươi đấy! Bỏ ít muối vào là vừa!
- Vương gia... Tiêu môn chủ mà biết được thảo nào cũng hỏi tội nô tài. Vương gia, xin người cho nô tài một con đường sống với ạ
Tên nô tài kia quỳ xuống tay bám vào vạt y phục hắn, vừa van nài vừa giật giật y phục hắn
- Cứ bảo đến tìm ta. Ta tự chịu trách nhiệm! Ối!
Hắn vừa cho thìa muối vừa ngoảnh xuống nhìn tên nô tài để đẩy tên nô tài đó ra. Không may rằng hắn đã làm đổ cả lọ muối xuống dưới
- Aida! Ngươi xem! Đổ hết muối xuống rồi!
Bùm!Bùm!
Lửa bốc cao lên ở nồi, gương mặt hắn hơi hoảng thêm bối rối không biết làm sao. Vội vàng tìm nắp thì thấy cô đã đậy vào nhìn hắn với ánh mắt chán đời
- Tiểu Thiên Nhi, chàng không biết nấu có thể nói với ta mà? Sao lại....
- Không phải là muốn làm nàng bất ngờ hay sao? Ta cũng đâu biết nấu ăn lại khó đến vậy, thấy nhiều người làm cũng chỉ có thái một tí, rồi cho vào nồi, đảo qua đảo lại sau đó cho gia vị vào thôi mà
Hắn ra vẻ vô tội nhìn cô, bản thân hắn cũng đâu biết được. Cô lắc đầu rồi tiến đến bảo với ngự trù
- Ta thật lòng xin lỗi ngươi.Phòng bếp đã thành ra như vậy, ngươi nể mặt ta dọn dẹp một tí nha!
- Minh Chủ, không có gì đâu. Chỉ cần vương gia sau này đừng xuất hiện ở phòng bếp là nô tài yên tâm rồi!
- Ngươi! Chê ta nấu dở sao?
Tên nô tài kia kể khổ với cô. Cô lắc đầu rồi mỉm cười bất đắc dĩ, khoanh tay trước ngực nói
- Sản phẩm của chàng đâu? Lấy ra ta xem như thế nào
Hắn lẳng lặng làm theo lời cô nói, cho đồ ăn hắn vừa nấu ra. Đặt trước mặt cô, cô trợn tròn mắt lên nhìn những món hắn nấu
- Tiểu Thiên Nhi, đây là những món chàng nấu sao?
Hắn gật đầu. Cô cầm đũa lên chỉ từng món
- Đây là....
- Đậu rán! Ta nghe ngự trù bảo món này làm dễ nhất nên thử làm ai ngờ...
- Ai ngờ đen sì... Đậu rán bóng đêm hả? Ừm... Đúng là nghe danh đã lâu...
Hắn ngượng ngùng không dám ngóc đầu lên nhìn cô, thật mất mặt quá đi
- Đây là... canh gì đây?
- Ta thấy nàng làm việc vất vả nên mới làm canh xương để bồi bổ cho nàng....
- Món này cũng được, trông cũng không đến nỗi. Để ta thử xem sao
Hắn nghe vậy vui mừng hớn hở nhìn cô
- Thật sao?
Cô cầm thìa lên múc nước canh vào bát, uống được ngụm đầu tiên, mặt cô tái hết cả lại
- Rất... rất ngon....
Hắn nhận thấy vẻ mặt cô không được thoải mái liền nghi ngờ nói
- Để ta thử xem sao
Cô yên lặng để hắn thử sản phẩm này của mình
Phụttttt!!!
- Mặn quá! À ta nhớ rồi, món này ta nhỡ làm đổ cả lọ muối vào
Cô phụt cười.
- Không có món nào là ăn được cả! A Lâm, nàng đừng ăn nữa. Để ta mang đi đổ!
- Không được! Phí biết bao!
- Á à! Tỉ phu tương lai với Anh Nhi tỷ tỷ ăn mảnh nhá! Cho muội ăn với!
Linh Linh và Tiếu Minh chạy vào, theo sau là Tiêu Hiền
Nhìn thấy mấy món độc lạ trên bàn 3 con người không hẹn mà cùng nuốt nước bọt vào trong
- Đây... đây là đồ ăn cho người sao? Ai làm vậy?
Tiếu Minh hốt hoảng nói
- Là ta làm đấy! Có ý kiến nào sao?
Hắn lườm Tiếu Minh với ánh mắt sát khí, Tiếu Minh vội vàng lắc lắc đầu
- Không, không có gì!
- Thì ra vương gia cũng biết nấu ăn! Thật là ngạo hồ tàng long!
Tiêu Hiền nhìn mấy món ăn trên bàn mà thấy khâm phục
- Ngươi có ý gì?
- Tỉ phu tương lai, mấy món này ăn không được đâu! Nên đổ đi thôi!
Linh Linh nhìn với ánh mắt hết sức ghê tởm, hắn sầm sì mặt mũi lại
- A Lâm bảo phí nên không được đổ đi! À đúng rồi, Tiếu Minh, Tiêu Hiền, để hai người thử trước nhé!. truyện tiên hiệp hay
- Hả?
Cả 2 đồng thanh nói, gương mặt hoảng sợ thêm lo âu
- Nhìn vậy thôi chứ nó ngon lắm! Bên ngoài hoang tàn thô sơ bên trong ăn như sơn hào hải vị!
Hắn gắp miếng đậu đen sì giơ trước mặt 2 người. Tiếu Minh và Tiêu Hiền lảng tránh đến mức có thể nhưng vẫn bị hắn ép ăn
- Hì hì! Tiểu Khắc, Bạch Nhi hai người muốn thử không?
- Dạ? Chúng nô tì sao có thể có được vinh hạnh ấy ạ?
Linh Linh cũng gắp miếng đậu, vẻ mặt gian tà nhìn hai người. Tiểu Khắc và Bạch Nhi đổ mồ hôi hột
- Có sao đâu? Bên ngoài hoang tàn thô sơ bên trong ăn như sơn hào hải vị mà! Yên tâm, vừa nãy tranh thủ ta ăn một miếng rồi! " Ngon lắm"!
Linh Linh tiến bước gần đến 2 người. Tiểu Khắc và Bạch Nhi lùi lại rồi cố gắng né tránh nhưng có vẻ không thành. Cô nhìn khung cảnh vui vẻ hiện giờ, khẽ mỉm cười hạnh phúc ngọt ngào từ tận đáy tim, nước mắt tự dưng chảy xuống
Hôm nay, trời đẹp nắng nhẹ, ta cùng mọi người vui vẻ bên nhau. Ta dường như đã quên đi cảm giác đau đớn thậm chí quên mất bản thân đang có bệnh. Rất vui vẻ, ta muốn thời gian dừng lại...
Hết chương 77.