• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh cô đoán có lẽ là đang ở phòng mình, chống tay gượng người dậy

" Trời tối rồi à... Tim của mình sao lúc đấy lại đau thế nhỉ?"

Cô đặt tay lên ngực mình nghĩ rồi hướng mắt ra phía cửa

- Sao im ắng vậy?

- A Lâm, đừng xuống giường!

Cô định đi ra ngoài xem thế nào thì bị giọng nói của hắn kéo lại

- Tiểu Thiên Nhi?

Hắn tiến lại gần cô, trên tay còn cầm 1 bát thuốc

- Thái y đã bắt mạch cho nàng rồi...Tuy thái y không chuẩn ra được bệnh gì nhưng vẫn phải uống thuốc tầm bổ để đề phòng

- Không chuẩn ra được bệnh gì sao?

Cô vừa nói tay vừa đón lấy bát thuốc uống, hắn nhìn thấy cô ngoan ngoãn uống thuốc nên cũng đã đỡ lo hơn phần nào, gật đầu một cái

Phụt!!!

Vừa uống được ngụm đầu tiên liền phun hết thuốc ra ngoài, đã thế còn phun trúng mặt hắn nữa chứ

- Đắng... Thuốc đắng... quá...

Cô lau miệng, mặt nhăn mày nhó ngẩng lên nhìn hắn, sau đó thì cũng im lặng luôn, vài giây sau mới thu hồn trở lại

- Ta... ta không cố ý... đâu. Tại... thuốc quá đắng... ta uống không vào

Tay chân cô luống cuống hết cả lên, định đứng dậy lấy khăn lau cho hắn thì bị hắn kéo tay lại

- A Lâm! Ta cho phép nàng xuống giường sao? Bát thuốc này nàng phải uống hết cho ta!

- Nhưng... mặt chàng...

- Ta không sao. Sức khỏe của nàng là quan trọng nhất!

Cô nghe thấy câu này xong liền bị cảm động, cầm lại bát thuốc, chận chừ 1 lúc

"Quả nhiên... mình vẫn không dám uống... hơ hơ"

- Sao vậy? Không uống à? A Lâm, nàng phải nghĩ cho mọi người chứ, phụ thân nàng biết chuyện đã sốt sắng đến mức nào...

Hắn thấy cô cứ cầm bát thuốc rồi nhìn, mãi không uống liền ra sức thuyết phục

- Nhưng... đắng... Ưm!

Cô chưa kịp nói xong hắn liền giựt lấy bát thuốc uống 1 ngụm giữ trong miệng rồi phủ đôi môi mình lên môi cô, đây là đang bón thuốc kiểu bằng miệng a

- Chàng...

- Như thế này sẽ bớt đắng hơn...

Hắn đem ánh mắt ngọt ngào nhìn cô, đối với hắn cô quan trọng hơn tính mạng của hắn, nếu mất cô hắn cũng chả thiết sống nữa

Mặt cô chợt ửng đỏ, im 1 lúc mới cất tiếng

- Tiểu Thiên Nhi, thật sự không biết là bệnh gì sao?

Hắn lắc đầu, cô nhìn vậy liền rơi vào trạng thái suy nghĩ

" Lẽ nào mắc bệnh nan y? Đau tim... Chả nhẽ lại bị bệnh nhồi máu cơ tim?"

- A Lâm...

Hắn cất tiếng gọi, cô ngoảnh mặt lại liền bị hắn ôm chặt vào lòng

- Tiểu Thiên Nhi?

- A Lâm... hứa với ta, dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép rời xa ta! Không được tùy tiện khiến ta lo lắng! Sau này, có chết cũng phải chết cùng nhau, nàng rõ chưa?

Hắn nghẹn ngào nói, lúc thấy cô suy nghĩ hắn để ý rằng sắc mặt cô không được hồng hào như mọi ngày, nó xanh xao đến nỗi tưởng nhầm là người đã mất, hắn rất sợ, sợ 1 ngày nào đó cô vụt mất khỏi lòng bàn tay hắn

- Tiểu Thiên Nhi, chàng... buông ta ra trước đã!

Cô cố gắng đẩy hắn ra

- Nàng phải hứa với ta trước đã!

- Được, ta hứa!

Cô dứt lời, hắn liền buông tay ra, cô sờ lên má hắn nhẹ nhàng nói

- Tiểu Thiên Nhi ngốc, ta làm sao chết được! Cho dù có chết ta cũng phải lôi chàng đi theo!

Hắn cười nhẹ, bàn tay áp lên tay cô đang đặt trên má hắn

- Anh Nhi tỷ tỷ! Anh Nhi tỷ tỷ! Tỷ tỉnh rồi sao?

Đột nhiên Linh Linh xông vào, đằng sau còn có cả Bạch Nhi, Tiểu Khắc, A Tú, Tiêu Hiền với Tiếu Minh, còn có cả phụ thân cô nữa

Cô và hắn rụt tay lại, ngại ngùng cúi mặt xuống, vào thăm cũng quá đúng lúc rồi đi...

Hết chương 47.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK