• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ lúc trở về đến bây giờ, hắn đã hôn mê được 1 ngày, đêm về tất cả đều chìm vào giấc ngủ thì cô một mình thức đêm chăm sóc cho hắn

- Tiểu Thiên Nhi...

Cô khẽ gọi tên hắn, bàn tay cầm khăn lau mặt nhẹ cho hắn

- Tiểu thư, cô không ngủ sao?

Tiểu Khắc nhẹ nhàng bước vào, đưa tay dụi dụi mắt vì mới tỉnh dậy

- Em vẫn thức à?

Cô ngoảnh mặt lại hướng về phía cửa, Tiểu Khắc lắc đầu, bộ dạng ngái ngủ này của y thật khiến cô không nhịn được cười

- Ưm... Ta muốn ăn thịt quay, bánh bao và mì... Ta muốn ăn...

Bạch nhi lạch bạch bước vào, mồm còn đang lẩm bẩm nói gì đó, cô phụt cười, chẳng nhẽ mộng du?

- Hử...hửm... đây là đâu?

Bạch nhi hé mắt ra nhìn, trợn mắt ra nhìn cô đang ở trước mặt mình

- Tiểu... tiểu thư... đây là...

"Sao mình lại ở phòng của tiểu thư vậy? Ai dà!"

- Tỷ lại mộng du nữa à? Bạch nhi?

Tiểu Khắc đột nhiên lên tiếng, Bạch Nhi đứng bên cạnh giật bắn người

- Ôi mẫu thân... Tiểu Khắc, sao muội lại ở đây?

- Thấy tiểu thư chưa ngủ nên vào xem...

Tiểu Khắc chỉ tay vào cô, Bạch Nhi gật đầu rồi cả 2 cùng bước đến gần cô nhìn cô đang lo sợ cho hắn

- Tiểu thư, Ngũ Gia chắc chắn sẽ không sao đâu! Người đừng lo quá!

- Đúng rồi tiểu thư... Người phải lấy sức để chiến đấu tiếp chứ!

Cô mỉm cười lắc đầu, cầm cái thau đựng nước định đi thay thì Tiểu Khắc liền giựt lấy

- Tiểu thư, để em!

Nói rồi, Tiểu Khắc liền lập tức đi luôn, cô cũng không nói gì quay người lại đắp lại chăn cho hắn

Bạch nhi nghiêng đầu định hỏi cô nhưng lại không dám hỏi

- Muốn hỏi gì sao?

Cô vừa đắp lại chăn liền ngẩng đầu lên nhìn y

- Tiểu thư... Yêu là gì? Mà lại khiến cho tiểu thư cô phải đau khổ như vậy?

- Yêu là khi nhìn người đấy cười bản thân cũng muốn cười theo. Yêu là khi mỗi ngày đều được nhìn thấy người đấy, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Là khi thấy người đấy đau, khóc, bị thương đều muốn chịu thay cho người đấy, là mỗi lúc, mỗi giây, mỗi ngày đều muốn ở bên người đấy suốt đời, mãi mãi không cách xa...

Cô nhẹ nhàng trả lời, bản thân cô cũng chưa từng yêu bao giờ, đây mới chỉ là cảm giác của cô khi ở bên cạnh hắn, cho cô cái cảm nhận khi yêu thật lòng một người

Bạch nhi gật gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới nói

- Nếu khiến bản thân mình đau khổ như vậy thì em không muốn yêu đâu!

Cô phì cười, suy nghĩ thật trẻ con

- Đấy là em nghĩ thôi nhưng khi đã yêu một người xem... ta chắc chắn em như đang bị điên khùng vậy!

Bạch nhi nhăn mặt, thật sự là như vậy sao, đang suy nghĩ lung tung thì trong đầu Bạch Nhi xuất hiện 1 loạt kí ức mơ hồ

"Yêu... A!"

" Huyền Huyền, mau chạy đi!"

" A thân, A mẫu! Đừng bỏ con"

" Tiểu Cơ Nữ... người hãy nhớ mối thù này, sau này nhất định phải trả thù!"

" A Nhũ...."

" Huyền Huyền, nhớ ta... Ta là phu quân...."

" Tiểu Quân.... Ta nhớ ngươi..."

Bộp!

Bạch nhi lảo đảo chống tay xuống bàn, mặt nhăn mày nhó như đang cố nhớ ra thứ gì đó

- Em làm sao vậy? Bạch Nhi?

Cô lo lắng hỏi, Bạch Nhi lắc đầu, ngay lúc này Tiểu Khắc lấy nước đã trở về, y đặt chậu thay xuống, cô nhanh chóng vắt khăn tiếp tục lau mặt cho hắn

- Sao em lấy lâu vậy?

- À... Do trên đường về có gặp Tiêu công tử!

Tiểu Khắc trả lời, cô bất ngờ, Tiêu Hiền vẫn chưa ngủ

- Được rồi Tiểu Khắc, cảm ơn em, em dìu Bạch Nhi về phòng ngủ đi, ta thấy Bạch Nhi không được khỏe cho lắm!

- Vâng!

Tiểu Khắc tiến về phía Bạch Nhi, hỏi han vài câu rồi đưa Bạch Nhi về, khi 2 người đã hoàn toàn khuất mắt, cô cũng đi ra ngoài

- Hiền?

Tiêu Hiền ngoảnh mặt lại, mỉm cười nhẹ

- Lâm, muội vẫn chưa ngủ sao?

Cô lắc đầu, Tiêu Hiền đang ngồi ở bên ngoài, cô cũng tiến lại gần ngồi

- Đang chăm sóc cho Tiểu Thiên Nhi!

Nghe câu này, Tiêu Hiền có vẻ không vui, nhẹ nhàng hỏi cô

- Lâm, muội yêu Ngũ Gia đến vậy ư?

- Đúng. Rất yêu, yêu đến mức chết đi sống lại....

Tiêu Hiền nở nụ cười buồn, cô nhìn y với ánh mắt thông cảm

- Hiền, ta biết huynh rất tốt, tình cảm này ta nhận nhưng ta chỉ coi huynh là bằng hữu của ta, huynh xứng đáng với một người tốt hơn ta!

Tiêu Hiền lắc đầu, không nhìn cô, ánh mắt hướng về phía mặt trăng xa xôi kia nói

- Muội đã là tốt nhất rồi! Là tất cả tốt nhất của mọi thứ! Ta muốn muội hạnh phúc nên thứ tình cảm này ta sẽ chôn vùi trong lòng, bản thân sẽ tìm kiếm một tình yêu mới!

Cô cũng cười nhẹ lại, thật đáng tiếc cho Tiêu Hiền, nếu y mà ở thời hiện đại chắc chắn sẽ rất nhiều người thích cũng có khả năng sẽ có cô ở trong đấy, nhưng trái tim cô đã thuộc về hắn, quá khứ hay hiện tại mãi mãi thuộc về hắn

Sáng hôm sau, tất cả đều diễn ra bình thường, cô hiện tại vẫn đang ở sảnh để bàn chuyện chiến lược

- Đến bây giờ Tục Cô phái vẫn chưa có động tĩnh gì, như vậy chúng đã bỏ qua và tiếp tục tiến về tòa thành tiếp theo!

Liên Ly cất tiếng trước

- Tòa thành tiếp theo chính là Diệu Tường thành của Miên Xích phái!

Tiếu Minh vừa nói tay vừa chỉ vào bản đồ

- Diệu Tường thành giáp với Hà Bạch khúc sông, cử một đoàn quân đến đóng cọc ở Hà Bạch, đợi quân của Tục Cô phái đến sẽ dụ chúng ra Hà Bạch, bắt chúng phải đi thuyền ra đấy, lúc đi nhớ tránh cọc, chúng ta không đánh mà dụ chúng ra phía cọc sau đó để chúng tự chết!

Cô giơ tay chỉ vào bản đồ, vừa nói vừa chỉ, đây là chiến lược thứ 2 của cô, thật không uổng công cô học sấp mặt môn lịch sử

Hết chương 68.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK