• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơ thể của Bạch Nhi động đậy dần, tất cả dồn ánh mắt vào y. Bạch Nhi đứng dậy, nhìn ánh mắt y có thể biết rằng tất cả đều đang chờ đợi quyết định của mình

Bạch Nhi tiến đến gần người lạ mặt kia, đưa tay sờ lên mặt, khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh nước mắt

- Tiểu Quân... Là chàng, có phải không?

Người lạ mặt kia tròn xoe mắt nhìn Bạch Nhi, bàn tay bất giác đưa lên cầm lấy tay y, cười nhẹ lại, gật đầu

- Là ta... Huyền Huyền, là ta...

Trước mặt Bạch Nhi là một chàng trai tuấn tú, đôi mắt màu xanh lục đẹp đẽ, mái tóc vàng được cột lên một nửa. Gương mặt mang nét si tình của một người con trai đang yêu

- Cuối cùng người cũng nhớ lại rồi....

Một giọng nói khác vang lên, tất cả ngoảnh mặt ra nhìn. Người này ăn mặc sang trọng, khí thế hoàn toàn áp đảo đối phương

- Hoàng Thánh Nữ!

Tiểu Quân quỳ một chân xuống thể hiện sự kính trọng, dường như nhận ra người quen, Bạch Nhi tiến thêm một bước, kinh ngạc đến nỗi không tin vào mắt mình được nữa

- Vú nuôi?

- Thần tham kiến Thiên Cơ Nữ!

Vú nuôi của Bạch Nhi lại quỳ xuống, Bạch Nhi suy cho cùng vẫn là hậu duệ của Thiên Nữ Thần, là người kế vị của giáo phái, y làm vậy là hợp tình hợp lí rồi

Bạch Nhi nhanh chóng chạy đến đỡ y lại, lướt mắt nhìn qua tình trạng người trước mặt

- Vú nuôi? Sao có thể?

- Chuyện dài lắm! Thiên Cơ Nữ, người có muốn theo ta trở về nơi người vốn thuộc về đấy không?

Nghe xong câu này, Bạch Nhi lưỡng lự quay người đi về phía cô

- Xin lỗi, ta không thể! Ta vẫn chưa sẵn sàng!

- Tại sao?

Tiểu Quân hốt hoảng nói, vú nuôi của Bạch Nhi giơ tay ý bảo Tiểu Quân khoan vội nóng nảy

- Người có thể cho ta biết vì sao không?

- Tiểu thư đang mang thai. Ta muốn... chăm sóc cho người thay cho ơn cứu người của tiểu thư. Cho đến khi đứa bé chào đời có được không?

- Ồ? Minh chủ đây từng cứu mạng người?

- Đúng vậy. Nếu như ngươi muốn nghe thì ta có thể kể

- Thôi vậy. Người của Thiên Nữ Thần không phải là không hiểu chuyện, nếu như người nói như vậy thì ta cũng không có ý kiến gì. Dẫu sao, người vẫn quay trở về mà. Ta không lo....

Cô nghe được câu nói này, trong lòng thoải mái hơn hẳn, cô vẫn chưa chuẩn bị nếu như Bạch Nhi rời xa cô a. Đang cười rất tươi đột nhiên tim cô đau lên từng hồi

" A... A... Sao có thể? Tại sao?...."

Phụt!!!!

Cô phun ra một đống máu rồi ngã xuống, ai nấy đều hoảng hồn vội vàng đỡ lấy cô

- A Lâm! A Lâm!

Hắn lo lắng gọi tên cô, ý thức của cô dần mất đi. Chìm sâu vào cơn mê, cô bỗng chợt nhận ra rằng kì tích đã buông rời cô, cô vẫn là không thể sống được

- Thái y! Thái y!

Hắn nhanh chóng gọi to người đến. Vú nuôi của Bạch Nhi lập tức xen vào nói

- Thiên Nữ Thần chúng ta rất giỏi về y thuật, nếu người không chê có thể để cho chúng ta khám!

Hắn nghe vậy nhanh chóng gật đầu rồi bế cô về phòng. Đích thân Hoàng Thánh Nữ, vú nuôi của Bạch Nhi khám bệnh nên chắc chắn sẽ đáng tin, hắn cũng không quản được nhiều việc như vậy, hắn chỉ lo mỗi cho cô

Vú nuôi của Bạch Nhi bắt mạch cho cô, gương mặt thoáng chốc bất ngờ rồi lại đen sì đen nhẻm vào, lắc đầu vài cái rồi đứng dậy

- A Lâm thế nào rồi? Nàng ấy bị sao thế?

- Vương gia....

Vú nuôi của Bạch Nhi cất tiếng một cách não nề, giương ánh mắt thương tâm nhìn hắn. Từ lúc đấy, hắn liền biết sẽ có dự cảm không lành sắp xảy ra. Hoàng Thánh Nữ, vú nuôi của Bạch Nhi khẽ khàng nói ra bệnh tình của cô. Nó đã được rất lâu rồi... Không biết cô đã phải chịu đựng như thế nào, mỗi lần là một cơn đau, càng lúc càng đau... Một người con gái sao có thể vừa kiên cường lại vừa ngu ngốc như vậy?

- Tiểu Quân, mấy ngày qua ngươi sống thế nào?

- Rất tốt... Huyền Huyền, người thật sự sẽ không quay về ngay lúc này sao? Ta rất nhớ người....

Tiểu Quân cầm tay của Bạch Nhi rồi dừng lại, ánh mắt mang vẻ hoài mong

Bạch Nhi mỉm cười hạnh phúc. Trong kí ức, Tiểu Quân là thanh mai trúc mã của y cũng là phu quân tương lai của y. Hai người đã có hôn ước từ bé. Hồi xưa, chàng ta rất bám lấy Bạch Nhi, nói y nhất định sẽ là Tiểu A Nương của chàng

- Chờ ta... Ta sẽ quay về... Tiểu A Lang của ta...

Nói rồi, Bạch Nhi liền ôm lấy Tiểu Quân. Sau đó, Bạch Nhi đi tìm vú nuôi của mình để hỏi chuyện gì xảy ra. Vú nuôi cũng không kể gì nhiều, chỉ nói may mắn thoát chết thôi

Bạch Nhi định hỏi thêm nhưng thấy vú nuôi đang mải sắc thuốc cho cô thì không dám làm phiền nữa

Mà lúc này, tại phòng của cô, hắn ngồi suy tư một mình, đối diện là cô đang nằm trên giường, không hề hay biết rằng bí mật của mình nay đã bại lộ

Đôi mắt cô dần mở ra, nhìn xung quanh và cô hơi giật mình vì hắn ở bên cạnh cùng với ánh mắt không thể tuyệt vọng hơn

- Tiểu Thiên Nhi?

- A Lâm... có phải nàng...Nói đến đây hắn ngẩng mặt lên khiến cô có cảm giác đau lòng-..... giấu ta gì không?

Cô mở to mắt nhìn người trước mặt, gắng người ngồi dậy, gương mặt hiện rõ vẻ lo sợ

- Chàng... đã biết rồi?

Hắn hoàn toàn hiểu ý cô khi cô nói vậy, đôi mắt hắn dần hằn lên tia vệt đỏ, có vẻ vừa đau vừa giận

- Nàng lừa ta?

- Ta không có! Ta chỉ là....

Qua thái độ này của hắn, cô đã biết rằng hắn đang tức giận cô và không thể tin vào tai mình...

- Chỉ là sao?

Hắn tiếp tục hỏi cô. Nhất thời không biết trả lời sao, hắn đột nhiên đứng dậy quay ngược bước đi

Cô vội vàng xỏ đôi hài rồi lập tức chạy theo hắn.

Hết chương 82.

* Tiểu A Lang, Tiểu A Nương: Là Tân Lang, Tân Nương đóa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK