A Tú chống tay xuống giường, gượng người dậy, còn chưa xong hắn liền xông đến ôm y, giọng nói trở nên nghẹn ngào
- A Tú! Cuối cùng muội cũng tỉnh rồi! Ta rất nhớ muội... A Tú!
- Muội... muội còn sống sao?
A Tú giơ bàn tay lên nhìn, hắn buông y ra, nhìn y nói
- Đúng, muội vẫn còn sống! Sau 2 năm hôn mê không tỉnh, ta còn tưởng muội...
- Thiên ca... muội đã hôn mê được 2 năm rồi sao? Vậy mà huynh vẫn hi vọng... chuyện của Liên Ly ca ca...
A Tú buồn bã nhìn hắn, đột nhiên nhớ ra chuyện đó lo lắng ngập ngừng nói
- A Tú... muội thực sự yêu Liên Ly đến vậy sao? Ngay cả khi muội vừa tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh mà muội vẫn có thể lo cho hắn?
- Phải, Thượng Quan Thanh Tú muội rất yêu Liên Ly ca ca, không ai chia rẽ bọn muội được! Thiên ca, muội biết huynh...
- Thế là đủ rồi, A Tú! Chỉ cần muội vẫn chung tình với Liên Ly, vậy là được rồi! Ta đã có ý trung nhân rồi nên sẽ không làm khó muội nữa! Và xin lỗi muội, A Tú! Chuyện năm đó là lỗi của ta
A Tú giương đôi mắt kiên quyết nhìn hắn, chưa nói xong đã bị hắn nói xen vào, nghe điều này xong A Tú liền bất ngờ
- Thiên ca... huynh không cần phải trách bản thân mình. Người mà huynh để ý là ai?
- Là người đã cứu muội, mai ta sẽ dẫn muội đi gặp nàng ấy!
Hắn đứng dậy ngoảnh mặt lại nhìn y, trong lòng A Tú có chút hứng thú với người này, người có thể làm rung động hắn
" Thiên ca đã có người khác rồi vậy sẽ chẳng ai có thể cản mình theo đuổi Liên Ly nữa! Đại tẩu tương lai à?"
- A Tú, muội vẫn còn yếu nên nghỉ sớm đi!
Hắn nói rồi, quay mặt bước đi ra ngoài, A Tú nghe xong cũng tự giác nằm xuống nhưng mà hình như không có ngủ được
Sáng hôm sau, mọi người ở khắp nơi đều tề tựu ở Mã Kim thuộc Hoàng cung, nơi đây rất rộng, nhưng không phải là ở chính cung điện mà là ở 1 nơi khác, ở trung tâm của Hoàng ngọc quốc, ngay giữa bốn mảnh đất rộng lớn. Mã Kim do Hoàng cung xây dựng để làm lễ vật tặng cho Minh Chủ đời đầu, từ đó trở thành nơi cư trú của Minh Chủ các đời tiếp theo, cũng là nơi hội họp của bốn vị môn chủ
Vừa bước vào sân đấu, cô đã chạm mặt với Hứa Thành, do đây là trận đấu đặc biệt nên còn phải xem văn nghệ rồi thưởng trà, phải đến canh mùi tức 8 giờ sáng mới bắt đầu
- Hứa minh chủ!
- Thiên Hà Đại tiểu thư! Hôm nay ta sẽ phát huy hết sức lực để đấu với ngươi!
Hứa Thành nhếch mép nói với cô, cô khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nói
- Ta mong là như vậy! Đừng để lúc đấu thua quá thê thảm đấy nhé!
- Ngươi...
- À, đúng rồi, muội muội ngươi, Hứa Hoa ấy, đã lành vết thương chưa?
Hứa Thành còn chưa kịp nói xong nửa câu cô đã chen vào nói, giả bộ quan tâm Hứa Hoa
- Hừ, đa tạ Thiên Hà Đại tiểu thư quan tâm, sức khỏe của nó vô cùng tốt, cũng đã đến xem trận đấu này
- Vậy thì không được rồi! Lỡ ngươi thua thảm hại thì há chẳng phải khiến muội muội ngươi mất mặt sao?
- Thiên Hà Lâm Anh ngươi!
Hứa Thành bực tức không làm được gì cô, cô bình thản lắc đầu chuẩn bị xoay chân bước đi
- Hứa Thành, gọi thẳng tên của bổn minh chủ là không được đâu nhé!
Nói xong, cô lập tức quay đi để lại 1 tên Hứa Thành đang nổi cơn thịnh nộ, cô nói như vậy là chắc chắn cái chức Minh Chủ kia thuộc về cô rồi, tên Hứa Thành kia thề với trời đất chắc chắn phải khiến cô thua 1 cách nhục nhã!
Hết chương 40.