• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Các ngươi không coi ta ra gì rồi phải không? Thật là vô pháp vô thiên!!! Đây là hoàng cung không phải đầu đường xó chợ. Hoàng đế là ta đang ở đây các ngươi còn dám cãi ngay trước mặt ta!!!

Hoàng thượng có vẻ rất tức giận, tất cả ai nấy đều sợ hãi không dám ho he nửa câu

- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Thái tử, ngươi nói xem, cuộc hỗn loạn hôm nay có phải do ngươi làm?

- Phụ hoàng, nhi thần đâu dám. Nhi thần thật sự không biết đám người đó là ai và cũng hoàn toàn không biết trong chỗ nhưng hoa Khổng Đăng đó lại có bột Sương Tử!!!

Thái tử nhanh chóng giải oan cho mình, bây giờ có lẽ thật sự hối hận vì ban đầu đã tin tưởng Nhị vương gia, thật không ngờ tên Vân Mục này dám lừa gạt thái tử, uổng công thái tử coi tên này như huynh đệ, hết mực tin tưởng

- Hoàng Thượng, thần cho rằng chuyện này không phải do thái tử làm!!!

Cô mạnh dạn nêu ý kiến của mình lên, cũng may hoàng thượng cùng tin tưởng cô nên cho cô cơ hội để trình bày

- Ồ, Tiểu Lâm, ngươi có phát hiện gì sao?

- Hoàng thượng, người không thấy có điều gì rất lạ sao? Nếu như thái tử làm những chuyện này thì vẻ mặt của người hẳn phải sốt ruột, đi đi lại lại, huống hồ vì để chuẩn bị ra những thứ này bắt buộc trong bữa tiệc phải tránh mặt đi để dò hỏi xem đã hoàn thiện xong chưa mà thần vẫn chưa thấy thái tử đi đâu ngược lại còn thấy Nhị vương gia đi đâu đó!

Nghe câu này của cô, tất cả lại bắt đầu bàn tán xôn xao, nhìn về phía tên Vân Mục kia. Dường như tên này đã biết cô muốn lật mặt mình nên có vẻ cảnh giác hơn hẳn

- Minh chủ, người đang nói gì vậy? Ta chẳng qua là thấy khó chịu cho nên muốn ra ngoài hít thở không khí thôi mà!

- Vậy à? Haha, thì ra là vậy... Hiểu lầm, hiểu lầm... Pi, tin cái đầu ngươi... Lừa ta đâu có dễ?

Cô ra vẻ cười cười, ngại ngùng khi hiểu lầm tên Vân Mục ai ngờ cô lật mặt nhanh hơn lật sách, giả vờ nhổ nước bọt xuống đất ra vẻ khinh thường tên này

- Ngươi...

- Ta là đang nói ngươi xúi giục thái tử chuẩn bị món quà này để hoàng thượng trách tội thái tử, bột Sương Tử với đám sát thủ này là ngươi chuẩn bị còn thái tử thì không liên quan

Có vẻ như trúng tim đen của Vân Mục, tên này vẻ mặt bất an, nhất quyết không nhận cãi cô đến cùng

- Minh chủ, cẩn ngôn vô tội!!!

- Cẩn ngôn vô tội? Ta nói cũng đâu có sai, sao phải sợ trách phạt? Trừ phi ta nói đúng rồi?

- Người không bằng không chứng sao dám kết luận lung tung vậy được?

- Vậy ngươi có bằng chứng chứng minh thái tử làm những chuyện này không?

- Ta... có phải người không có bằng chứng nên mới chuyển chủ đề nhằm sang ta không?

- Ai nói ta không có bằng chứng?

Cô đắc ý nói, trước khi làm việc gì cô đều lường trước tất cả mọi tình huống. Hoàng thượng nghe vậy cũng bắt đầu tập trung chú ý vào cô, không riêng người tất cả đều nhìn cô. Gương mặt Vân Mục hiện rõ vẻ hoảng sợ

Cô lấy ra từ không gian của mình một bông hoa, tên Vân Mục cười ha hả

- Minh Chủ, người đùa ta hả?

- Nhị vương gia, trình độ hiểu biết của ngươi cũng hạn hẹp quá rồi đấy! Đây là hoa nhái giọng, chỉ cần ngươi nói thì bông hoa này sẽ nhái lại y hệt những gì ngươi nói trước đó!

Vân Mục nghe xong tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt lo âu. Cô dùng phép khiến bông hoa kia phát ra giọng của Vân Mục với thuộc hạ của y. Nghe xong toàn bộ đoạn hội thoại, mặt ai nấy đều hoảng hồn, không tin vào tai mình. Không ai ngờ được một Nhị vương gia lễ phép, có chừng mực, hiểu biết, nho nhã lại có âm mưu soán ngôi vua, ám sát thái tử

- Haha.... Thiên Hà Lâm Anh, thì ra người ở đấy lúc đó quả là ngươi. Lúc đầu ta nên tìm kĩ hơn và giết ngươi!!!

- Nhị đệ!!! Sao đệ lại có thể đối xử với ta với phụ hoàng như vậy? Uổng công ta tin đệ bao lâu nay!!!

- Thái tử huynh, là do ngươi quá ngu ngốc thôi!!! Từng bước từng bước dẫn ta đến ngôi vua mà không hay biết!!!

Vân Mục lộ mặt, ánh mắt gian tà nhìn thái tử khiến y nổi hết da gà, thật đáng sợ cho một tên Nhị vương gia giả nai!!!

- Thượng Quan Vân Mục!!! Ngươi sao lại làm vậy?

Hoàng thượng tức giận quát Vân Mục, tên này liếc mắt sang phía hoàng thượng, ánh mắt trở nên oán hận

- Phụ hoàng thân yêu... Không lẽ người không nhớ? Năm xưa, chính mắt ta nhìn thấy người giết chết mẫu thân ta!!! Từ lúc đấy trở đi ta thề ta phải cướp tất cả mọi thứ từ người để bái tế mẫu thân ta... Người không nhớ sao?

- Năm đó là ta vạn bất đắc dĩ!!! Ta cũng không muốn nàng chết!!!

- Vạn bất đắc dĩ? Còn thứ gì quan trọng hơn tính mạng mẫu thân ta sao?

Cô nheo mắt nhìn hai người đang dằng co về ân oán năm xưa. Có lẽ tên Vân Mục này sẽ không ác nếu mẫu thân tên này không chết

- Là do nàng ta gây sự trước!!! Nếu không phải do nàng ta động đến hoàng hậu thì nàng ta cũng không đến nỗi!!!

- Người nói dối!!! Mẫu thân ta sẽ không hãm hại hoàng hậu!!!

Nhắc đến hoàng hậu, trái tim thái tử lại đau thắt lại. Mẫu thân của thái tử chính là Hòa Viễn hoàng hậu, 2 năm trước, người đã qua đời. Vốn dĩ nghĩ Vân Mục đã chấp nhận ân oán năm xưa ai ngờ tên này vẫn cố chấp

Hoàng thượng từ từ kể lại sự tình cho Thái tử và tên Vân Mục kia nghe.

Hơn 20 năm trước, hậu cung của hoàng thượng có vô vàn mỹ nhân nhưng người sủng hạnh nhất là Hòa Viễn hoàng hậu, ngày ngày đêm đêm đều đến cung của người. Hòa Viễn hoàng hậu nổi tiếng là người đoan trang, cầm kì thi họa cái gì cũng biết, đặc biệt nàng rất thông minh nên hoàng thượng vô cùng sủng ái, nàng với hoàng thượng đã có một đứa con chính là thái tử bây giờ, nhưng một ngày có tin công chúa nước Thiên Kinh đến hòa thân, để đất nước trở nên vững mạnh hơn hoàng thượng phải liên hôn cùng vị công chúa đó, lập nàng thành Vĩnh quý phi. Vị công chúa đó khi ở nước Thiên Kinh vô cùng ngang bướng, tính tình vô cùng thẳng thắn, cương trực, có gì nói đó, đặc biệt một khi đã ghen thì đừng hỏi cha nàng là ai. Hoàng thượng dần dần chú ý đến vị công chúa ương ngạnh, đanh đá đó, sau đó đã yêu nàng vô cùng. Hòa Viễn hoàng hậu biết mình đã thất sủng nên cũng chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn, ổn định hậu cung, tỷ muội bền chặt là mục tiêu của nàng. Điều thú vị đó là vị công chúa đó cũng thích Hòa Viễn hoàng hậu nên lúc rảnh rỗi, buồn chán đều đến cung nàng ngồi chơi. Thái hậu năm đó là Từ Linh thái hậu, bà cực yêu thích Hòa Viễn hoàng hậu nhưng lại rất ghét vị công chúa vô phép kia nên đã mấy lần cảnh cáo hoàng thượng không nên tiếp xúc nhiều với vị công chúa đó tránh họa. Hoàng thượng vì bị ép quá nhiều nên cũng đã mấy lần ảnh hưởng, nặng lời với vị công chúa đó, quay lại sủng ái Hòa Viễn hoàng hậu, vị công chúa đó vì ghen và do ảnh hưởng của các vị phi tần khác mà lật mặt thành thù, nhiều lần bày mưu hãm hại Hòa Viễn hoàng hậu nhưng không thành. Cho đến khi biết Hòa Viễn hoàng hậu mang thai, vị công chúa đó ra vẻ quan tâm cho người mang canh bổ tới thực chất là thuốc phá thai, mà cái thai đó được chuẩn đoán là con trai, mặc dù đã chết nhưng hoàng thượng vẫn lập là Bát hoàng tử. Uất ức vì con chết, Hòa Viễn hoàng hậu mấy lần tự tử nhưng không thành. Lúc đấy, hoàng thượng ra lệnh điều tra, người đã rất sốc vì chính vị công chúa đó hạ độc vào bát canh. Chính sự ghen ghét, thù hận chốn hoàng cung mà biến vị công chúa ngây thơ, đanh đá, ngang ngạnh ngày nào thành vị quý phi âm mưu toan tính, ác độc trời không dung tha. Nợ máu phải trả bằng máu mà các vị quan lại, thái hậu cùng các vị phi tần khác đều lấy ý kiến ban thuốc độc cho vị công chúa đó. Trước đấy, vị công chúa đó đã có thai với hoàng thượng sinh ra Nhị hoàng tử chính là tên Vân Mục bây giờ, năm đấy tên này mới có 4 tuổi. Chính mắt nhìn thấy phụ hoàng mà tên này tôn kính bấy lâu, nay đôi mắt lạnh lùng, ban mẫu thân thuốc độc nhìn nàng chết trước mặt mà không hề mảy may quan tâm

Cuộc sống chính là vậy đấy. Con người đều vì sự ích kỉ của mình, sự ghen ghét của mình cũng vì mù quáng yêu quá nhiều cho nên mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Nếu như mỗi người đều nhường nhịn nhau một chút, thông cảm, đặt vị trí của mình vào người khác thì có lẽ sẽ có kết cục tốt hơn.

Hết chương 90.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK