• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô và hắn mặc lên trang phục tân lang, tân nương, tất cả đều rất vừa, cô ra yêu cầu trang điểm rồi đeo trang sức lên như thật sự là tổ chức một buổi lễ thành hôn thật vậy

- Nàng rất đẹp...

- Tân lang của ta cũng rất soái...

Hắn ngắm nhìn cô với trang phục tân nương màu đỏ, cô thật rất đẹp, tựa như tiên nữ hạ phàm vậy. Cô giơ tay cầm lấy ống tay hắn, vô cùng vừa, hắn mặc lên bộ tân lang này rất đẹp trai nha. Cô liếc mắt về phía bên ngoài, thấy tuyết đang rơi cô không tự chủ được mà muốn ra ngoài ngắm

- Tiểu Thiên Nhi... chúng ta ra ngoài ngắm tuyết đi...

- Được...

Hắn gật đầu, bây giờ xung quanh cô và hắn cũng chỉ có nhau mặc dù mọi người đang đứng quanh nhưng vì biết ý nên cũng im lặng theo ra ngoài. Cô và hắn đi trước, mọi người đi sau, cô mỉm cười nhìn những bông hoa tuyết đẹp đẽ

- Chúng thật đẹp. Tiểu Thiên Nhi, ta lại nhớ tới lúc ta mới gặp chàng. Chàng biết lúc đấy ta rất ghét chàng không? Chàng rất phiền phức

- Vậy sao? Ta lúc đấy cũng rất ghét nàng. Nàng rất ngang ngạnh

Cả hai bật cười ha hả, hóa ra suy nghĩ lúc đấy của hai người là lại ghét nhau, người xưa thường có câu ghét của nào trời trao của đấy, đúng thật là không sai mà

- Tiểu Thiên Nhi, ta hỏi chàng một câu, chàng không được giận... A Tú có phải là con của hoàng thượng?

- Muội ấy không phải, mẫu thân của muội ấy ngoại tình với người khác nên đã chết, để lại muội ấy, Tiếu Minh là con của hoàng thượng với mẫu thân muội ấy. Hoàng thượng vì xót thương cho muội ấy nên mới nhận làm nghĩa nữ

- Thảo nào... ta tưởng chàng loạn luân cơ...

Cô phụt cười, hắn trợn mắt lên nhìn cô, sao cô lại có suy nghĩ bậy bạ vậy cơ chứ

- Nàng... sao nàng có thể nghĩ ta là loại người như vậy cơ chứ?

Hắn tức giận không thèm nhìn cô, sau khi đã nín cười xong, cô lại gần hắn nắm lấy tay hắn dỗ dành

- Được rồi, ta xin lỗi. Tại lúc đấy ta chưa biết...

Cô sững người lại vài giây, mặt đơ nhìn về phía trước, hắn thấy hơi sợ liền lay cô

- A Lâm? Nàng sao rồi?

- Tiểu Thiên Nhi, chúng ta... bái đường đi...

- Ở... ở đây sao?

- Tập một trước cũng có sao? Ta cũng đã học lễ nghi nhiều mấy đâu, lúc đấy lại nhầm bái cao đường sang bái phu thê thì mất mặt lắm....

Cô nũng nịu hắn, lắc lắc cánh tay hắn liên tục. Hắn vuốt má cô cái rồi gật đầu

- Được thôi. Vậy ta nhờ Tiếu Minh làm chủ trì và Tiêu Hiền làm phụ mẫu luôn nhé!

Cô cười nhẹ, xem ra hắn vẫn ghét Tiêu Hiền lắm. Cô đã lập ra kế hoạch làm thế nào mà Tiêu Hiền với hắn có thể trở thành bằng hữu được nhưng có lẽ sẽ không thực hiện được nữa rồi

Trước sự chứng kiến của mọi người cùng thiên địa, cô và hắn bái đường

- Nhất Bái Thiên Địa!

Quỳ dưới đống tuyết vô cùng mềm nhưng cũng vô cùng lạnh

- Nhị Bái Cao Đường!

Cô và hắn quay mặt lại quỳ xuống hành lễ trước mặt Tiêu Hiền. Ánh mắt Tiêu Hiền lúc này có thể đoán ra tâm tư của cô đang nghĩ gì và đôi mắt đó dường như vô hồn

" Tiểu thư..."

Vũ trầm giọng gọi cô. Cô mỉm cười thật tươi thực hiện nghi lễ cuối cùng

- Phu Thê Giao Bái!

Cô và hắn xoay người đứng đối diện với nhau, nhìn nhau cười thật tươi rồi cúi người bái nhau.

Phụt!!!

Chưa kịp ngẩng đầu lên cô đã lại phun ra một đống máu, thời gian của cô hết rồi. Những bông hoa tuyết đang phủ trắng thì liền bị máu của cô nhuốm đỏ hết, mắt cô mờ mờ nhìn thế nào lại thành hoa Bỉ Ngạn?

Cô ngã xuống, hắn giơ tay đỡ lấy cô ngồi sụp xuống cùng cô, sợ hãi gọi tên cô liên tục. Mọi người thấy vậy liền vội vàng chạy đến nhưng cũng giữ khoảng cách thích hợp, tất cả đều cố nín khóc

- A Lâm... A Lâm... nàng đừng dọa ta... A Lâm... A Lâm... A Lâm... Thiên Hà Lâm Anh!!!

Cô mắt lim dim cố gắng mở to mắt ra nhìn hắn lần cuối, khẽ nở nụ cười an ủi

- Cả đời này Thiên Hà Lâm Anh ta cho dù có chết cũng phải là Vương Phi duy nhất của Thượng Quan Hoằng Thiên chàng... Cho nên chàng không được phép quên ta càng không được phép yêu người khác, nếu không ta ở dưới địa ngục sẽ biến thành quỷ tìm chàng, quấy rầy chàng không thôi....

- A Lâm... nàng đừng như vậy... Đừng rời xa ta... có được không?

Hắn xúc động, rơi lệ xuống má cô, liên tục vuốt mặt cô. Cô với tay lên sờ lại má hắn, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, sợ hãi, đau buồn

- Ta xin lỗi. Ta không thể đợi đến lễ thành thân của chúng ta... Được yêu chàng, quen biết mọi người là điều ta không nuối tiếc nhất, ta rất vui...

Cô nhăn mặt, thêm một dòng máu đỏ nóng hổi được chảy ra từ khóe miệng cô, môi cô mấp máy cố gắng nói ra điều cô luôn muốn nói với hắn

- Chàng có hối hận vì đã yêu ta không?

- Cho dù thời gian dài hay ngắn, lâu hơn hay ít hơn, quá khứ hay hiện tại thì mỗi giây phút ở bên cạnh nàng ta đều thấy hạnh phúc, đều thấy rực rỡ hơn bất kì thứ gì khác trên đời vì có nàng ở đây, ở cạnh ta nên mọi thứ đều lấp lánh hơn. Bây giờ nàng thấy ta hối hận không?

- Chàng cũng có thể nói hay như vậy?

Cô ngừng một lát, nhìn mọi người lại một lần nữa, ánh mắt của cô nhìn Tiếu Minh như một kiểu nhờ vả: Linh Linh ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho muội ấy, Linh Linh mà tốn giọt nước mắt nào ta đến đòi mạng ngươi và Tiểu Thiên Nhi... hãy an ủi chàng đấy thay ta

Tiếu Minh như đọc ra được hàm ý của cô trong ánh mắt đấy, y liền gật đầu. Cô an tâm cười nhẹ, liếc mắt nhìn hắn

- Tiểu Thiên Nhi, ta buồn ngủ rồi. Ta ngủ đây, đừng... làm... phiền ta nhé! Ta khi ngủ bị làm phiền dễ cáu lắm đấy..... Tiểu Thiên Nhi... ta yêu chàng....

Hắn nghe xong lời nói cuối cùng của cô định giơ tay ra nắm lấy bàn tay đang chạm vào má hắn bởi vì tay cô đang lạnh, nó cần sưởi ấm nhưng chưa kịp chạm lấy thì tay cô liền rơi xuống chạm vào bông hoa tuyết trắng lạnh lẽo kia.

Mắt cô nhắm lại, bây giờ đôi mắt ấy lại càng yên bình hơn, không chút động đậy. Cô nằm yên trong vòng tay hắn, vô cùng thanh thản

- Aaaaaaaaaaaa!!! Thiên Hà Lâm Anh!!!

Hắn tuyệt vọng ôm chặt lấy cô - một cái xác không hồn, khóc nấc lên từng hồi. A Tú, Linh Linh, Bạch Nhi, Tiểu Khắc không chịu được mà ngã xuống khóc lịm đi. Tiểu thư của họ, tỷ tỷ của họ, bằng hữu của họ đã ra đi mãi mãi để lại vô vàn tiếc nuối cho người còn sống

Hắn bế cô lên, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống

- Suỵt... đừng ồn... Nàng ấy đang ngủ... chỉ đang ngủ thôi... đừng làm phiền nàng ấy!

Hắn thấy ồn quá, sao nhiều người lại khóc như vậy? Nàng bảo nàng ngủ thôi mà, nàng bảo chỉ là một giấc ngủ ngàn thu thôi mà.... Đừng bi thương... như vậy chứ...

Đại Đô tiếc nuối, đau buồn cho một vị minh chủ tài cao, thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú tốt, xinh đẹp mĩ miều nhưng bạc phận, chết sớm...

Hoàng thượng để lễ tang của cô trong vòng 1 tuần, để tưởng nhớ không ai được phép tổ chức lễ hội và họp chợ

Sau khi cô chết, không một ai biết linh thú của cô ở đâu, Băng Linh Kiếm Vũ đã bay về chốn nào?

Thi thể của cô hắn không cho phép chôn hay hỏa táng, hắn mang cô vào một sơn động nhỏ trong phủ hắn, trong đấy vô cùng lạnh, nhiệt độ có thể giảm tới âm độ, ở đấy có một cái giường bằng băng, hắn đặt cô nằm ở đấy, đóng cửa sơn động, chiếu cáo thiên hạ, bế quan tu luyện...

Thân ảnh cô vẫn mặc y phục tân nương, gương mặt vẫn rạng ngời nhưng đáng tiếc chỉ là cái xác không hồn

- A Lâm... ở đây sẽ không ai làm phiền chúng ta...

Lễ Thành Hôn Chưa Thực Hiện

Không Thấy Tân Nương Xinh Đẹp

Chỉ Thấy Cái Xác Không Hồn

Tân Lang Cùng Tân Nương

Bên Cạnh Nhau Không Rời

Lễ Tang Ở Đại Đô

Khóc Thương Cho Hồng Nhan...

Hết chương 94.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK