- Tên tiểu tử nhà ngươi, lần này người chết chắc, hiện tại nếu biết điều thì quỳ xuống khấu đầu xin tha ta sẽ suy nghĩ lưu lại cho người được chết toàn thây, bằng không ta sẽ chặt người thành trăm mảnh. Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên lạnh lùng quát.
Thực lực gia tăng khiến sự tự tin của gã quay lại, hiện trong trong mắt gã Tần Thiên không phải đối thủ.
- Á đù, tên này xài xuân dược xong liền tưởng mình là độc cô cầu bại hay thiên hạ vô địch mà nói nhảm ba hoa thế. Tần Thiên khinh thường nói.
- Khá lắm, nếu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô lối người lại muốn vào, để ta thành toàn cho người. Hà Vũ Hận nổi giận nói.
Trong nháy mắt, gã tung ra hai đấm cực mạnh hướng về Tần Thiên, khí thế so với trước đó cường đại gấp mấy lần, năng lượng tỏa ra bốn phía xung quanh, người xem cũng phải lùi lại mấy bước.
Tần Thiên thấy Hà Vũ Hận công kích mạnh mẽ nhưng không hề né tránh vẫn đứng yên tại chỗ, bộ mặt tràn đầy tự tin. Hắn đưa tay khiêu khích Hà Vũ Hận không có chút nào có ý định phòng thủ, cực kỳ kiêu ngạo.
Hà Vũ Hận thấy vậy càng thêm nổi giận, bị Tần Thiên xem thường, gã liền vận dụng toàn bộ năng lực bạo phát ra.
“Ầm, ầm,ầm”
Trong nháy mắt, khói bụi bay mù mịt xung quanh nơi hai người quyết đấu, hai đấm của Hà Vũ Hận tiến đến Tần Thiên như một quả đạn đạo.
- Chết đi cho ta. Hà Vũ Hận quát lên.
Hai đấm của gã mang theo năng lực kinh khủng tiến đến Tần Thiên.
Tần Thiên thấy Hà Vũ Hận tung ra công kích cực mạnh nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.
Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, mặt đất trực tiếp bị oanh tạc tạo ra một cái hố sâu cực lớn, năng lực tỏa ra bốn phía, tất cả người xung quanh đều kinh hãi.
- Người đâu? Hà Vũ Hận nhìn hố sâu nghi hoặc nói.
- Ông nôi người ở đây.
Thanh âm của Tần Thiên của từ phía sau của Hà Vũ Hận vang lên. Hà Vũ Hận nghe được liền biết không tốt vừa quay đầu lại, một cước cực mạnh đã đến trước mặt hắn.
Bốn phía xung quanh vô cùng kinh ngạc, không biết từ lúc nào Tần Thiên lại xuất hiện phía sau Hà Vũ Hận.
- A….
Tiếng hét kêu lên, trong nháy mắt Hà Vũ Hận đã bị trọng thương nặng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, ngã xuống mặt đất.
Tần Thiên một chiêu đắc thủ, lại nhanh chóng phóng tới, một quyền đánh Hà Vũ Hận.
Hà Vũ Hận cũng không phải hết lực, nhanh chóng vận chuyển năng lực từ mặt đất nhảy lên, đáp trả một quyền Tần Thiên đánh tới.
“Ầm, ầm”
Hai đấm chạm vào nhau, Tần Thiên trực tiếp bị văng ra, không ngờ Hà Vũ Hận năng lực quá cường đài, làm cánh tay Tần Thiên bị tê dại, ngã xuống mặt đất.
Còn Hà Vũ Hận với lực lượng mạnh hơn chỉ bị lùi về sau vài bước. Thấy mình chiếm ưu thế, lập tức lại lao tới giết Tần Thiên với tốc độ cực nhanh.
Hà Vũ Hận lúc này năng lực vượt trội hơn Tần Thiên, bản thân Tần Thiên cũng không thể sử dụng Phách Vương quyết nên buộc phải lựa chọn thuấn di, trong nháy mắt chỉ để lại tàn ảnh. Hà Vũ Hận tung quyền ra lại đánh vào không khí.
- Tên tiểu tử lại biến mất. Người xem kinh ngạc hô lên.
- Đó dường như là thuấn di.
- Grừ!!! Hà Vũ Hận tức tối kêu lên.
Gã nhanh chóng xoay người lại thấy Tần Thiên phía sau lại lao tới Tần Thiên, thực lực bản thân đã lên cao đỉnh điểm, toàn bộ năng lực bộc phát ra. Tốc độ trong khoảng khắc tăng lên cực đại.
Tần Thiên cũng đã sớm dự liệu, đã tiếp tục thuấn di từ trước để né tránh công kích của Hà Vũ Hận. Hắn không muốn chính diện giao đấu với Hà Vũ Hận, đồng thời lấy ra yêu thú nội đan hút lấy năng lực, tránh cho năng lực cạn kiệt do thuấn di liên tục.
Hà Vũ Hận một lần nữa công kích bất thành, cả cơ thể run lên vì sôi máu.
- Có bản lĩnh thì quanh minh chính đại đánh với ta. Hà Vũ Hận quát lên.
- Người bị ngu sao, người rõ ràng mạnh hơn ta ba cấp thực lực, ta cần gì phải tranh chấp đôi co. Tần Thiên hả hê nhìn Hà Vũ Hận nói.
- Tao phải giết mày bây giờ. Hà Vũ Hận điên máu nói. Gã lại một lần hướng tới Tần Thiên tấn công, nhưng như mọi lần Hà Vũ Hận lại đánh vào hư không.
Hà Vũ Hận càng tức tối tấn công, Tần Thiên càng né tránh, kết quả hai bên một kẻ đuổi một người chạy khiến mọi người xem cũng có chút mất hứng.
- Thằng nhóc con, mày có ngon đứng lại mà đánh với tao. Hà Vũ Hận tức giận hoàn toàn đã không thể giữ bình tĩnh.
- Đồ ngu, giỏi thì bắt ta đi. Tần Thiên khiêu khích nói.
Hai người cứ thế mà truy đuổi hơn mười phút, Tần Thiên cũng nhận ra Hà Vũ Hận có dấu hiệu giảm sút năng lực, nhưng hắn không vội vàng vẫn lặng lẽ hấp thụ nội đan yêu thú để bổ sung thực lực.
Hà Vũ Hận vô cùng gấp gáp, bởi vì Quy Nguyên Đan chỉ kéo dài hai mươi phút, hiện tại đã quá nửa thời gian, gã nhận ra cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu suy giảm thực lực. Nếu cứ tiếp tục đuổi bắt với Tần Thiên thì gã sẽ kiệt sức mà bại.
- Tên tiểu tử kia, người chẳng lẽ không dám cùng tao đánh một trận sao, quyền đối quyền như vậy mới là nam tử hán, cho dù có thua ta cũng phục. Hà Vũ Hận nói.
- Người tưởng ông đây dễ dụ sao, quyền đối quyền với ngươi thì chả khác gì tự tìm cái chết, lúc đó còn cần ai phục với nể. Mà ông đây cũng chẳng phải nam tử hán gì cho lắm. Tần Thiên trêu chọc nói.
- Sư huynh, tên này chảng có chút phong thái của cao thủ, chảng khác gì tên lưu manh ngoài chợ, chúng ta nhìn lầm người rồi. Một thiếu nữ đeo kiếm hướng về một chàng trai khác nói. Chàng trai kia nghe xong chỉ mỉm cười mà không đáp lại gì.
- Thật là vô sỉ, người đúng là thằng chó mà. Hà Vũ Hận tức giận. Tần Thiên vừa nghe liền tức giận, không ngờ gã dám mắng hắn.
Hà Vũ Hận phát hiện Tần Thiên đang tức giận, liền tiếp tục mắng chửi.
- Thằng chó đẻ, trời sinh ra là tạp chủng, ba người là heo chó, mẹ mày bị cưỡng gian, hahaha.
- Không ngờ danh môn chính phái mà có thể mắng chửi độc địa như vậy. Người xem rối rít khinh bỉ Hà Vũ Hận.
Nhưng lúc này Hà Vũ Hận không quan tâm mặt mũi cứ hướng Tần Thiên mắng chửi, gã chỉ mong Tần Thiên nổi giận mà tiếp nhận khiêu chiến.
- Đậu xanh, là do mày muốn chết. Tần Thiên giận dữ nói.
Hắn đã từng thề trong lòng, ai dám mắng cha mắng mẹ hắn, hắn sẽ không tha thứ, cho kẻ đó chết không toàn thây.
Tần Thiên lần này bị Hà Vũ Hận chửi liền mất bình tĩnh, chuẩn bị xuất thủ, hướng Hà Vũ Hận lao tới.
Hà Vũ Hận thấy Tần Thiên lao tới, trong lòng mừng rỡ, vận dụng toàn bộ năng lực cũng lao tới Tần Thiên.
Ngay trong lúc hai bên chuẩn bị đối đầu, Tần Thiên lại biến mất trước mặt Hà Vũ Hận.
- Lại cái chiêu cũ rích này. Hà Vũ Hận thấy Tần Thiên biến mất, lập tức khinh thường nói. Trong lòng gã xác định Tần Thiên sẽ xuất hiện phía sau, liền lộn người về trước, tung quyền về phía sau trong vòng một giây, chỉ cần Tần Thiên từ phía sau công kích nhất địch sẽ dính đòn.
- Ông nội của mày ở đây.
Tần Thiên thanh âm lại từ phía sau Hà Vũ Hận vang lên.
Tần Thiên căn bản không hề thuấn di về phía sau gã mà hắn trực tiếp sử dụng Ẩn Hình dị năng đột nhiên biến mất.
- Chết đi nào thằng chó. Tần Thiên quát lên.
Hà Vũ Hận chưa kịp phản ứng, một kiếm của Tần Thiên chém thẳng Hà Vũ Hận đứt làm đôi.
Tần Thiên cầm Thanh Đồng kiếm đứng tại chỗ, nhìn thân hình của Hà Vũ Hận ngã ra hai bên, máu tươi từ kiếm rơi từng giọt xuống đất.
Gương mặt Tần Thiên lạnh như băng không chút biểu cảm.
Sau đó, hắn đi đến phía bàn gỗ, cầm lấy hai trăm tấm lệnh bài mà cất đi. Trong sân toàn bộ mọi người vẫn ngơ ngác nhìn thân xác Hà Vũ Hận bị chém làm đôi.
Hà Vũ Hận thân xác đứt đoạn, máu tươi cùng nội tạng tuôn xuống đấy, nhìn cực kỳ thương tâm.
- Quá khủng khiếp đi, chỉ một lúc đã giết hai người. Có một người sợ hãi kêu lên.
- Sư huynh, sư huynh!!!
Vô số sư đệ Hà Vũ Hận lao tới chỗ xác gã. Một đám vẫn chưa tin được Hà Vũ Hận sẽ chết bởi Tần Thiên.
- Người dám giết sư huynh của ta, mọi người cùng tiến lên giết hắn. Đệ tử phái Nga Mi hét to.
Mấy tên đệ tử phái ngami lập tức bao vây Tần Thiên, tất cả đều đằng đằng sát khí.
- Giờ các người thế nào, các người thua rồi lại muốn đánh hội đông sao? Tần Thiên lạnh lùng nói.
- Chúng ta phải trả thù cho hai vị sư huynh. Một tên nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát.
- Muốn giết ta, quy tắc tranh tài sống chết do trời, chảng lẽ các người thắng thì được, còn chết thì bắt người khác đền mạng sao? Tần Thiên khinh bỉ nói.
Lúc này đám đệ tử cổ võ khác cũng không hề có chút ý tứ muốn ngăn cản đệ tử Nga Mi phái, hiển nhiên bọn chúng không muốn xen vào.
- Bọn ta mặc kệ quy tắc, giết người thì đền mạng. Tên đệ tử phái Nga Mi nói.
- Hay cho câu mặc kệ quy tắc, người phụ trách đâu rồi, không phải lúc đầu đã giao kèo sống chết do trời sao? Giờ có người tự ý làm loạn không tuân theo quy tắc, mà các người dửng dưng là sao? Làm như vậy thì ai dám tranh tài với các người, đệ tử cổ võ giết người được, còn Dị Năng giả chúng ta giết người phải đền mạng sao? Mọi người nói xem, như vậy có phải là công bằng không, chảng lẽ Dị Năng giả chúng ta để các người tùy ý định đoạt sống chết sao? Tần Thiên nhìn xung quanh nói.
- Mẹ kiếp, ở đâu ra cái quy tắc chó má đó.
- Không muốn.
- Không muốn.
- Bọn cổ võ vô sỉ!!
Mọi Dị Năng giả xung quanh đều kêu lên, âm thanh cực kỳ phẫn nộ hướng tới các đệ tử phái Nga Mi.
Nghe những âm thanh này, các đệ tử cổ võ môn phái sắc mặt liền khó cói, không thể nào giả câm giả điếc được nữa.
- Tranh tài có quy định không thể bất tuân, các người mau trở về một bên. Một người có thực lực Hai Sao cấp bốn nói.
- Ta mặc kệ, giết người của chúng ta phải đền mạng. Đệ tử phái Nga Mi cự tuyệt nói.
Cái tên Hai Sao cấp bốn nghe vậy liền biết lần này không hay rồi. Đệ tử cổ võ môn phái dĩ nhiên phải đoàn kết đối kháng Dị Năng giả nhưng bây giờ nếu để đệ tử Nga Mi làm loạn sẽ dẫn tới hai bên đại chiến, mà lúc này nhân số bên đối phương vượt trội, nếu mà đánh nhau người thiệt thòi là bọn họ.
Suy nghĩ một chút, hắn liền tiến đến tên đệ tử Nga Mi phái thì thầm vài câu, sau đó tên đệ tử phái Nga Mi liền gật đầu.
- Chúng ta rút. Tên đệ tử Nga Mi nhìn các đệ tử khác nói.
Lập tức bọn họ liền rời đi.