Hoàng Chỉ nghe Lưu Bá nói vậy thì cũng hành lễ. Chấp tay nói với người mang tên Cao Biền kia:
-Tại hạ tên Hoàng Chỉ. Là đệ tử của Lữ Gia, hành nghề Y pháp. Xin bái kiến Tiết Độ Sứ.
Hắn cười khinh khỉnh khi nghe nhắc đến Lữ Tiên Sinh:
- Cái lão Lữ thái y gần đất xa trời đó cũng tìm đệ tử truyền nghề thuốc sao. Nghề thầy thuốc giờ chỉ là hữu danh vô thực. Ta tưởng sau chuyện đó. Lão già đó đã qui tiên theo đứa con trai rồi chứ…hahaha.
Nghe đến đây, Hoàng Chỉ trong lòng bực tức khi thấy hắn ta có ý xúc phạm đến thầy mình, định tỏ thái độ nhưng bàn tay của Lưu Bá đã đè vai Hoàng Chỉ xuống, không cho phản ứng, hiểu ý Lưu Bá nên kiềm chế. Lưu Bá nhìn Cao Biền nói:
-Tên đệ tử như nhà ngươi, từ lâu ta đã không muốn nhìn mặt cớ sao lại đến đây phá nhà ta. Đốt hết các tàn thư của các liệt tổ liệt tông truyền lại, ngươi quả thật là tên nghịch đồ...Ngươi thật sự muốn gì?
Hắn cười to ném thêm vài cuốn sách đang cầm trên tay, cho vào đống lửa nhếch mép cười:
-Sư phụ mắt đã mù lòa, cũng không còn sống được bao lâu thì giữ số tàn thư vô dụng này làm gì. Vả lại đã truyền hết cho đồ đệ này là tốt nhất rồi còn gì, ta đây sẽ làm rạng danh dòng phong thủy Tam Nguyên Phi Tinh của các tổ sư...Ta đi đây hẹn ngày sư phụ qui tiên, ta sẽ quay lại chôn cất tử tế, sư phụ an tâm mà thụ hưởng phần đời ngắn ngủi còn lại ...hahaha!!!
Nói xong hắn phất vạc áo gấm, quay lưng bỏ lại một tràng cười thoả mãn phía sau, phóng nhanh trên lưng ngựa đi mất.
Hoàng Chỉ lúc này mới quay sang hỏi Lưu Bá sự việc này ra sao. Thì ông lững thững bước ra đứng trước đống lửa cháy thiêu rụi số tàn thư quí giá, ngước mặt lên trời buông tiếng thở dài kể.
Cao Biền có tên tự là Thiên Lý. Thuở nhỏ không thích cầm đao kiếm như các bật tiền bối thành danh trước đó gia đạo, ông nội hắn là danh tướng nổi tiếng Cao Sùng Lãm, mà chỉ yêu thích các thuật Huyền Môn, giao du với những người sùng bái đạo thuật, văn chương, binh thư.
Năm 18 tuổi cha hắn là Cao Thừa Minh giao hắn cho ta nhờ dạy dỗ các Huyền Thuật, chẳng bao lâu sao nhờ tư chất hơn người, nhanh nhạy hắn đã thụ hưởng hết các đạo thuật của ta.
Đạo phong thủy có hai hướng Tam Nguyên Phi Tinh chuyên về Trấn yểm và Huyền Không Phi Tinh chuyên về Tróc Yểm. Không như Tam Nguyên đối với môn Huyền Tinh thì nhất định phải hội đủ Âm –Dương- Thiên Mệnh mới được chọn truyền thụ đạo thuật rất khó người học được, Trấn yểm thì dù sao dể hơn là Tróc Yểm.
Nói cho dễ hiểu là giống như Trấn yểm là kẻ gieo bệnh tật còn Tróc yểm là tìm ra phương thuốc trị bệnh là vậy. Chính vì thế nên hắn chỉ học Tam Nguyên thiên về cách Trấn yểm vì cho rằng “Tiên hạ thủ vi cường” tức là ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh, ra tay sau ắt sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.
Vài năm trước hắn sau khi thụ giáo xong Tam Nguyên Phi Tinh đã trở về gia môn, nhờ gia thế tốt cũng được vào chốn triều đình lên đến chức Thứ Sử, nhiệm vụ chính là làm nhiệm vụ cho triều đình dẹp trừ những môn phái tà đạo. Không lâu sau thì không biết duyên cớ gì lại cải đạo hoàn tà, gia nhập phái tà đạo Bạch Cốt Tinh.
Tương truyền giáo phái Bạch Cốt Tinh này, là có một cô gái trong bụng đang mang thai đứa con chuẩn bị đến kì sinh nở, trên đường trở về nhà mẹ đẻ để hạ sinh, thì chẳng may trên đường về thì gặp ngay một con Hổ tinh vồ lấy mà ăn thịt.
Sau khi ăn hết cả thân người bên dưới với cả thai nhi còn trong bụng mẹ, Hổ tinh đã tha cái thủ cấp đem đi mất. Người dân phát hiện, đem cái thân mình chỉ còn lại bộ xương còn be bét máu, sót lại chút ít da thịt đem đi chôn, tạo một ngôi mộ tạm thời chôn xác thân xuống mà không có cái đầu.
Chẳng bao lâu sau, người dân thấy linh hồn cô gái đã không siêu thoát, thành một bộ xương trắng toát không đầu, đêm đến oán hồn đi quanh rừng tìm cái đầu và đứa con của mình khóc than thảm thiết, vì oán khí chất chồng biến thành một yêu tinh chuyên hãm hại người qua lại, những người bị hại chết thân mình nguyên vẹn chỉ mất đi phần đầu.
Một hôm có một vị đạo sĩ đi ngang qua, biết đến con yêu tinh này nên ra tay trừ yêu, pháp thuật của lão đạo sĩ kia chẳng những không hóa giải được ả còn bị ả ta thu phục trở thành tay sai đắc lực.
Nữ yêu quái và gã đạo sĩ kia có một giao kèo định rõ, là sau khi đến kì trăng tròn trong tháng sẽ dâng cho ả một hài nhi còn sống, sau khi lấy mất linh hồn phần xác hài nhi còn lại sẽ cho lão đạo sĩ kia luyện bùa chú.
Lão đạo sĩ từ khi có bùa phép do Bạch Cốt truyền thêm phần linh dị tạo nhiều thanh danh, lão cho lập một ngôi miếu thờ tự cho ả lấy tên là Bạch Cốt Miếu, cả ngày sì sụp khói nhang, thu nạp đệ tử khắp nơi lập thành giáo phái Bạch Cốt Tinh, luyện Huyền Thuật hắc ám chuyên đi làm những việc trái với luân thường đạo lý, miễn sao mang lại lợi ích cho bản thân mình.
Cao Biền sau nhiều năm phục dịch giáo phái thì cũng trở thành một người có chức sắc rất cao trong Bạch Cốt Tinh này, luyện thêm nhiều tà thuật dị bản cộng với Tam Nguyên Phi Tinh học được từ ta nên càng trở thành người hung bạo tàn ác, chuyện gì cũng dám làm.
Hắn ta quay về cố ý đốt hết số sách kia để cho ta không thể truyền dạy lại cho người khác môn Huyền Không Phi Tinh khắc chế hắn, ta vốn giờ mắt cũng mù lòa không biết khi nào hết, lòng cảm thấy có lỗi với liệt tổ và thiên hạ vì tạo ra một phản đồ như vậy.Ta có chết cũng không nhắm mắt...
Nói xong Lưu Bá lấy tay tự đấm vào ngực mình “Thình thịch” lòng đau như cắt.
Hoàng Chỉ có ý thắc mắc nên hỏi Lưu Bá thêm:
-Nguyên cớ gì hắn ta lại được triều ân ban làm An Nam Tiết Độ Sứ vậy Sư Bá?
Ngồi xuống trước hiên nhà Lưu Bá nói tiếp:
-Nói thật cho tiểu tử ngươi biết, ta cũng là một mệnh quan trong triều đình. Khoảng hơn tuần trăng trước, Hoàng Thượng có xem thiên văn vào ban đêm nhận thấy trên trời Bát Tinh Tú tự nhiên hướng về hướng Nam.
Các Thị thần phong sư trong triều cùng nhau bấm quẻ độn, nhìn ra được các vì tinh tú trên trời hướng về Phương Nam nơi này chuẩn bị xuất hiện những bật anh dũng phi phàm tiếp theo có thể tạo ra ảnh hưởng xấu đến Thiên Triều nên trình tấu Hoàng Thượng xem xét tìm ra giải pháp.
Hoàng Thượng sau khi xem xét trình tấu của mệnh quan liền nói “Trưng thị là hai người đàn bà mà làm rung chuyển cơ nghiệp nhà Đông Hán. Rồi đến Triệu Ầu, Lý Bôn... làm cho ta vất vả lắm mới dẹp được. Nay trẫm thấy linh khí An Nam quá thịnh, e sau này có biến. Các khanh xem nên điều ai đến đến đó?”
Tấc cả điều mong Hoàng Thượng điều Thứ Sử Phong sư Cao Biền người giỏi nhất trong triều đến An Nam. Hoàng thượng sau đó nói với Cao Biền rằng “Ta cử khanh đến đó trước bình giặc Nam Chiếu, sau tìm cách trấn yểm linh khí An Nam đi và vẽ địa đồ Long Mạch về cho trẫm” Tiết Độ Sứ An Nam dành cho hắn là vậy.
Hoàng Chỉ thấy Lưu Bá kể qua như vậy lòng cảm thấy dâng trào niềm oán hận, biết qua biệt hiệu Tiết Độ Sứ An Nam chính là người chuẩn bị qua bên nước Giao Chỉ (tên An Nam xưa) nước ta cai quản, rồi đây đối với người dã tâm như hắn đây không biết sẽ gieo thêm bao nhiêu điều ác tâm, nghĩ đến dân Nam còn trong cảnh lầm than đói khổ, lòng đau không kém Lưu Bá. Hoàng Chỉ nói:
-Chuyện cũng đã rồi, xin Lưu Bá hãy nguôi cơn buồn đau, việc bây giờ là tập trung vào chữa cho đôi mắt của ông trước, rồi hẳn tính sau.
Nói rồi dọn dẹp lại đống tàn dư còn sót lại trong nhà, Lưu Bá do đau buồn quá không muốn quan tâm chuyện gì, chỉ đứng trong đôi mắt tâm tối giữa trời sáng, giống như trong lòng ông bây giờ mù mịt không phương hướng...