Anh ta lấy lại bình tĩnh, nhìn về sau: “Xe vào không được, cô chủ, cô…”
Giọng anh ta chợt nín bặt.
Triệu Từ Thấm tái mặt nhưng thoáng qua trông vẫn rất khắc chế, cô quả quyết xuống xe chạy về cuối con ngỏ nhõ đằng trước. Sĩ quan ngồi ở ghế phụ lái cũng mau mắn bước theo cô.
Đã ban trưa, Triệu Từ Thấm dẫm lên dải vàng óng ánh tạo nên bởi mặt trời xuyên thấu tầng mây.
A Khoan nấn ná ít lâu, tự tát mình một phát rồi lật đật đuổi theo.
Bên ngoài tường trời trong gió thoảng, trong ngõ nhỏ bão táp mưa sa.
Từ giây phút Từ Tỉnh xuất hiện, ánh mắt Yến Vân Âm dán chặt trên người anh. Không ai hay biết đáy mắt cô ta cất chứa xiết bao run rẩy, chúng được sinh ra bởi lòng căm phẫn lẫn khoái cảm phục thù.
Cô ta nhớ như in người đã từng phục dưới chân mình, có lẽ khoảng cách gần hơn bây giờ. Thủ đoạn dứt khoát không lưu tình, trước khi cô ta kịp nhận ra, anh đã thẳng tay xử lý gọn ghẽ mọi chuyện. Rõ ràng anh không hề liên quan đến hai chữ “đường hoàng”, nhưng xét từ góc độ nào cũng không thể phớt lờ gương mặt hoàn hảo ấy. Thế nên không biết tự bao giờ, ánh mắt cô ta đã quen với việc đuổi bắt bóng hình anh.
Liệu đây có phải tình yêu?
Có thể, nhưng cô ta không bận tâm, cô ta chỉ biết thứ mình muốn chắc chắn phải có được.
Người nghe tin cô muốn kết hôn với mình vẫn thong dong như núi có sập cũng không can hệ gì đến anh. Ngay cả tí ti kinh ngạc, vui mừng, thậm chí bất mãn lại càng không.
Hồi ấy tuy không vui, nhưng cô ta nào có ngờ anh lại tự tay tặng cô phần quà ngập kinh hỉ đến vậy.
Yến Vân Âm nhìn Từ Tỉnh đau đáu, xác nhận vẫn là người hai năm trước, giọng nói sặc mùi sát khí: “Hai năm, lúc tôi rời đi anh nên biết sẽ có ngày hôm nay chứ? Tưởng bây giờ làm luật sư rồi là có thể chối bỏ quá khứ sao? Mơ đi!”
Từ Tỉnh vào thẳng vấn đề: “Cô muốn gì?”
Đây là một câu hỏi ngu xuẩn, Yến Vân Âm cười khằng khặc, đáp án không cần nói cũng biết: “Tôi muốn gì ư? Dĩ nhiên là…”
Cô ta hét lớn: “Đánh!”
Ngay cả ôn chuyện cũng không muốn, rất hợp với phong cách của Yến Vân Âm. Gương mặt đẹp đẽ luôn treo nụ cười nhạt vẫn ung dung bất biến, đối đầu với hơn mười tên côn đồ nhưng anh chẳng mảy may do dự tiến lên.
Vóc dáng ngược sáng, chỉ có luồng khí lạnh phủ quanh người ngày một rõ rệt.
Đúng vậy, chính là như thế, Yến Vân Âm hưng phấn nghĩ.
Năm đó anh cũng tàn nhẫn như vậy. Bất kể lấy một địch bao nhiêu, cuối cùng anh vẫn có thể xoay chuyển tình thế, không chút xây xát trở về bên cô ta. Anh cả cũng đánh giá cao người đàn ông này, giao hết việc trong bang cho anh.
Cũng giống bây giờ, tốc độ nhanh nhạy lúc lâm trận không giống lẽ thường, luôn tránh được đòn tấn công từ bất kỳ góc độ nào, trả lại cho đối thủ một cú chí mạng, song anh không ham chiến, chỉ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.
Đứng sau một gã tay sai, nghe tiếng la hét thảm thiết vang bên tai, Yến Vân Âm không khỏi hốt hoảng. Cô ta xụ mặt, nắm chặt cây roi da đã lâu không sử dụng, quất mạnh xuống đất rồi lao thẳng đến.
Tiếng roi vụt xé tan không gian, đám côn đồ vây quanh tản ra. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Từ Tỉnh cũng không thèm ngó ngàng đến cô ta, giơ tay bắt chính xác đuôi roi siết chặt trong tay, mau chóng áp sát.
Yến Vân Âm lùi từng bước về sau, vai đụng phải góc tường. Ngay sau đó, anh không chút do dự siết chặt cổ cô ta.
“Cô chủ!”
“Buông cô chủ ra!”
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.
Lăng Đông luôn nín thin thít cũng không khỏi há hốc mồm kinh sợ.
Yến Vân Âm cảm thấy không thở nổi, ngay cả việc phát ra âm thanh cũng quá đỗi gian nan. Nhưng cô ta càng điên cuồng hơn, mắt long lên sòng sọc, lời nói ra pha lẫn chút tủi thân cùng không cam lòng mà chính cô ta cũng không biết: “Từ Tỉnh, anh là cái thá gì?! Chẳng qua anh chỉ là một con chó tôi nuôi thôi, không có tôi… Không có tôi thì giờ anh đã chết ở xó xỉnh nào rồi…”
Từ Tỉnh buông lỏng tay, quay đầu.
Trái tim Yến Vân Âm đánh trống liên hồi, cô ta hớp lấy hớp để nguồn không khí dồi dào, ánh mắt vẫn nhìn anh lăm lăm.
Từ Tỉnh hé môi, trái cổ lăn lên trượt xuống mấy bận vẫn không bật thành lời.
Cô ta nhìn theo anh.
Tranh sáng tranh tối ngay đầu ngõ, Triệu Từ Thấm đứng nơi đó, hô hấp dồn dập chưa hồi phục lại, đối mắt với Từ Tỉnh.