Tôi sợ phải đối mặt với mọi thứ.Cuộc sống giống như một vòng tròn tối tăm, chạy mãi cũng không tìm ra lối thoát.
Tôi thẫn thờ ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi xuống, sợ hãi cũng chẳng thấy nữa, chỉ còn lại đau đớn đến mức cảm giác trái tim vỡ ra, càng không dám nghĩ đến tháng ngày sau này sẽ ra sao.
Đưa tay lên vuốt mặt, càng cố gắng lau đi nước mắt chảy ra càng nhiều, thấm ướt cả tay áo của tôi, tràn đầy ra hai bên má. Ngay sau đó tôi thấy người kia bỏ tay ra, hét ầm lền:
- Nhìn cái gì, mau kéo cô ấy vào!!
Vài người từ đâu vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy tay tôi kéo vào bên trong, tôi chẳng còn sức lực mà chống lại họ nữa.
- Xin lỗi, có thể cho tôi biết số điện thoại người nhà của cô không?
Một giọng nói nữ vang lên khi tôi đã được đưa xuống phòng chờ của bệnh viện. Cô ấy hỏi tôi, tôi không dám trả lời.Lát sau lặng lẽ đọc cho cô ấy số của chị tôi.
Cô y tá đi lùi ra ngoài nói chuyện gì đó, tôi không nghe thấy được. Nhưng sau đó cô ấy quay lại, nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
- Đừng sợ, đợi một lát nữa người nhà sẽ đến đón cô.
Người nhà?
Họ thực sự sẽ đến đây đón tôi sao?
Không phải đến sống chết của tôi họ cũng không quan tâm sao?
Thế nhưng họ thực sự đã đến, một chiếc taxi được chị tôi thuê đến đón tôi. Y tá nói tôi cứ vào trong đi, xe sẽ đưa tôi về nhà, thế nhưng tôi lại không dám, cứ đứng dậm chân tại chỗ.
Ai mà biết đích đến của nó là đâu chứ?
Chị tôi lại gọi điện cho tài xế, nói tôi nhất định phải lên xe, chị ấy tuyệt đối sẽ không làm gì tôi. Tôi cuối cùng bắt buộc phải ngồi vào, sau đó xe lái về nhà.
Thật sự là về nhà.
Mẹ thậm chí còn chạy ra đón tôi, đưa tôi vào phòng, mang cho tôi một cốc nước ấm.Vuốt ve mái tóc xơ xác của tôi.
Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa
Một lúc sau bà ấy mang cho tôi một tô cháo lớn, tôi có cố cũng không nuốt nổi thứ đó vào miệng. Bèn leo lên giường đắp chăn, gắng gượng chìm vào giấc ngủ.
Trước đây, chỉ cần thiếp đi, đều sẽ cảm thấy rất an tâm, bây giờ thiếp đi lại mơ thấy khoảng thời gian đó, trái tim từng chút một bị đoạn ký ức đó tàn phá, có cố gắng thế nào cũng không vực lại được đau thương ấy.
Tôi mệt mỏi đến mức không chịu nổi, lúc đó đã lén tìm trong tủ một lúc hai mươi viên thuốc đủ các loại, sau đó liền uống chúng. Cứ nghĩ như thế này là có thể rời đi rồi. Thế nhưng nửa ngày sau tỉnh lại, tôi vẫn còn sống, chẳng ai phát hiện ra tôi đã ngủ đi suốt khoảng thời gian ấy cả.
Không một ai biết.
Cho đến tối hôm ấy, chị tôi xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, đút cháo cho tôi ăn. Thấy tôi không ăn được, liền lặng lẽ để yên bát cháo ở đó, đưa tay đặt lên vai tôi.
-Có muốn báo thù không?
-Có muốn trả lại những gì họ đã gây ra cho mày không?
Có tiếng thở hắt ra, chị ấy nhẹ nhàng nói tiếp.
- Ba bị tai nạn, chân của ông ta cần một số tiền lớn chữa trị, rất cần, rất cần tiền. Thế nhưng đúng lúc này công ty sa thải ông ta, công việc của mẹ thì bị đình trệ. Không nói thì mày cũng có thể biết mấy việc này là do ai làm ra!
Sau đó chị ấy vươn tay đến xoa đầu tôi.
-Mày có muốn giúp ông ta không?
Tôi nắm chặt lấy gấu áo, không biết rốt cuộc chị ta đang toan tính điều gì.
-Giúp như thế nào?
-Dễ thôi!
Chị ấy đứng dậy, tiếng va của chiếc nạng vào mặt sàn nghe rất rõ, từng chút một tiến đến đứng trước mặt tôi.
-Tao đã tìm được một nguồn tài trợ rất lớn, cái giá chỉ là sinh cho họ một đứa con. Số tiền kiếm được đủ để chữa trị cho cả tao và ba! Thế nhưng họ cần một người ít phiền một chút...
-Mù như mày thì càng tốt!
Sau đó, có một hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi, chị ấy ghé sát gần đến mặt tôi, chầm chậm buông từng chữ.
-Nghĩ cho kĩ đi. Nếu mày đồng ý, tao sẽ giúp mày chống lại con bé kia!
Nghiên An lạch cạnh chống nạng ra ngoài, tôi nằm xuống cuộn tròn vào trong chăn. Run rẩy nghĩ đến viễn cảnh phải sinh con cho người mà mình không yêu, sợ hãi nắm chặt lấy ga giường.
Là do tôi vẫn còn đắm chìm trong những mộng tưởng viển vông đó, cứ nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc rồi, không hề biết kết cục lại tang thương như này, bây giờ có muốn cũng không quay đầu được nữa.
Không quay lại được nữa.
Nhưng cũng không muốn tương lai của cả gia đình bị hủy dưới tay Giai Khiết.
Hôm sau chị ấy lại quay lại, chờ đợi câu trả lời của tôi. Lần này, tôi vậy mà lại nói đồng ý. Nhưng vẫn muốn hỏi chắc chắn chị ấy có phải chỉ cần sinh con thôi không, sẽ không làm gì khác đúng không.
-Đương nhiên, người ta không thiếu tiền, cũng không thiếu phụ nữ vây quanh, việc gì phải lạm dụng đến mày, thỏa thuận đã được viết rồi, bên đó sẽ đảm bảo mọi an toàn cho mày. Cứ yên tâm đi!
Sau đó Nghiên An đưa tôi đến cục dân chính, làm thủ tục kết hôn, tôi sợ hãi không chịu ký. Vội nắm lấy tay chị ấy.
-Không phải chỉ cần sinh con thôi sao, sao lại còn phải kết hôn nữa?
-Vậy mày muốn không danh không phận sống trong nhà người ta sao, nghĩ cái gì vậy, mau kí đi!!
Tôi run rẩy cầm bút lên ký tên, tối hôm đó, một chiếc xe lớn mang theo rất nhiều người đến đón tôi, Nghiên An đưa cho tôi một chiếc điện thoại rồi đẩy tôi vào trong xe, nói không cần lo lắng, có chuyện gì cứ gọi.
Bước thêm một bước này, biết rõ không thể quay đầu, nhưng cho dù có thể quay đầu, đằng sau cũng không còn đường để đi nữa rồi.