Đầu dây bên kia có lẽ là Giai Khiết, nghe qua là biết cô ta đang chất vấn Ngạn Lâm về việc đuổi cô ta về rồi còn không cho đến đây. Tôi im lặng, không vội bước vào, đứng ở ngưỡng cửa nghe ngóng. Giai Khiết không biết đã nói gì, chất giọng Ngạn Lâm đột nhiên thay đổi hẳn, không còn nhẹ nhàng như trước nữa, lại mang theo chút lạnh lẽo.
- Nói xong chưa, em im miệng được rồi đấy!
Điện thoại va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh lạch cạch, cuộc trò chuyện có vẻ đã kết thúc, tôi chậm rãi bước vào.
- Sao em chưa đi ngủ?
- Em để quên đồng hồ...
- À..
Ngạn Lâm đưa đồng hồ cho tôi, sau đó không đợi tôi tự đi về phòng nữa mà bế luôn tôi về phòng ngủ, kéo chăn lên đắp cho tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ.
- Ngủ đi, đừng nghịch nữa...
Tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ luôn được, nằm lăn lộn mãi đến khi Ngạn Lâm về phòng, anh ấy kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm lấy, có mùi thuốc lá thoang thoảng, anh ấy vừa hút thuốc sao?
- Ngạn Lâm..
- Còn chưa ngủ?
- Không phải! Em vừa mới thức thôi...
- Có chuyện gì?
- Mai cho em đến công ty của anh được không?
- Tay thì bị thương, đầu thì chưa khỏi còn muốn đi đâu?
- ....
- Được rồi, mau ngủ đi, khuya rồi!
Giọng nói mang theo chút mệt mỏi, tôi không nói nữa, dụi đầu vào lòng anh ấy, thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thật sớm, cùng Ngạn Lâm đến công ty, mọi thứ vẫn giống như trước đây, không có thay đổi nhiều, chỉ có sàn nhà đã được trải thảm rồi.
- Anh thích thảm lông à?
- Không?
- Sao chỗ nào anh cũng trải thảm thế?
- Để lỡ như em bị ngã sẽ bớt đau...
Tôi đỏ hết cả mặt, chạy đến ngồi vào lòng anh ấy, vòng tay ôm lấy cổ Ngạn Lâm. Thật ra tôi không thích đến nơi này, chỉ là nghe thấy anh ấy nói Giai Khiết có thể sẽ đến đây, vậy nên tôi lập tức đòi đi theo.
Ngạn Lâm làm việc được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy mỏi lưng, liền dựa vào ngực anh ấy. Ngạn Lâm ôm lấy eo tôi, anh ấy có vẻ rất thích rúc mặt vào người tôi hít hà, tôi chẳng hiểu tại sao nữa.
- Hmmm, mùi sữa...
Tôi giật mình, mặt đỏ bừng, đẩy đầu anh ấy ra. Ngạn Lâm lại nắm lấy tay tôi, vừa hôn vừa cắn, tôi cố gắng thu tay về nhưng không được, Ngạn Lâm cứ giữ chặt như thế, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mí mắt tôi.
- Vợ, em đáng yêu thật đấy!
Tôi cứng họng, lắp ba lắp bắp chẳng thốt ra được lời nào. Lần đầu tiên có người khen tôi như thế. Ngạn Lâm cười cười, tôi xấu hổ dụi mặt vào ngực anh ấy, dùng tay mân mê bông hoa trên chiếc vòng tay.
" Em đối với anh giống như một chất gây nghiện..."
Cảm giác ấm áp ngập tràn trái tim tôi, tôi buông lỏng người, nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Tử Ngọc!
- Dạ?
- Em có xích mích với Giai Khiết à?
- ...
- Sao vậy, nói cho anh biết không được sao?
- ...
- Giai Khiết rất đáng thương, từ nhỏ đã bị ba mẹ vứt bỏ, hơn nữa còn bị mù. Cả cô nhi viện chỉ có cô ấy không bỏ chạy khi anh đến gần. Có vài đứa trẻ ở đó chỉ cần nhìn thấy anh là khóc, nhưng Giai Khiết lại không như thế, con bé rất thích chơi với anh...
- ....
- Năm đó mẹ kế ném anh vào cô nhi viện, bà ta không muốn anh sống tốt, sau này lúc anh được đón về thì lại khóc lóc cầu xin anh đừng nói cho ba biết...
- Ồ...
- Lúc Giai Khiết được hiến mắt, anh còn tưởng con bé sau khi nhìn thấy anh nhất định sẽ hoảng sợ, nhưng nó lại cười cười, còn nói anh rất tốt.
Tôi cười nhạt ,hỏi Ngạn Lâm:
- Thế sao anh không cưới Giai Khiết? Không phải như vậy sẽ tốt hơn một người xa lạ sao?
- Anh không yêu Giai Khiết...
- Không yêu Giai Khiết mà lại đi yêu em?
- Ừ...
Tôi buông cổ Ngạn Lâm ra, tức giận hét lên:
- Anh không thấy điều đó rất vô lý sao? Mặt tôi so với mặt cô ta trước đây có gì khác nhau sao?!!
- ...
- Sao hả? Anh nói đi chứ!?
- Sao em biết cô ấy giống em? Em từng gặp Giai Khiết rồi phải không?
- Gặp rồi thì sao chứ? Chúng có liên quan đến những gì anh đang nói không?
Tôi càng lúc càng mất bình tĩnh, không tự chủ được nữa, cơ thể run lên bần bật.
- Em không giống Giai Khiết...
- Khác chỗ nào??
- Anh yêu em, không yêu cô ấy!
- Nói dối!
- Anh không nói dối!
Ngạn Lâm siết chặt lấy tôi, một tay giữ cổ tay bị thương của tôi, đề phòng tôi lại khua tay lung tung. Tôi cắn môi, rưng rưng nước mắt. Tôi ghét việc anh ấy nhắc đến Giai Khiết, ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Giai Khiết. Tâm trạng đang tốt đột nhiên bị những lời nói này phá hỏng, giống như anh ấy lấy lòng tôi chỉ để tôi có thiện cảm với GIai Khiết vậy.
- Được rồi, Tử Ngọc, em đừng khóc, anh xin lỗi, sau này anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa...
- Không cần!
Tôi rất mệt mỏi, tôi vốn dĩ chỉ cần anh ấy yêu tôi mà thôi, chỉ là thứ tình cảm này lại giống như một chiếc lá cuối thu, yếu ớt bám chặt lấy cành cây mảnh dẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió mưa chặt đứt, trở về mặt đất, hóa thành cát bụi.
Tôi muốn có thể sống một cuộc sống bình thường giống như những người khác...
- Tử Ngọc...
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, ý thức trong chốc lát mờ dần.
- Tử Ngọc!!