• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 34: chương 34




- Ngạn Lâm...


- Sao thế?


- Giai Khiết còn ở đây không?


- Còn, hôm qua cô ấy ngủ lại đây mà...


- Ồ...


Trước đây không hận, là vì không đủ sức để hận. Còn bây giờ thì khác rồi.


Bàn ăn được dọn ra, tôi cùng Ngạn Lâm ra ngoài ăn sáng. Không nghe thấy tiếng nói của Giai Khiết, tôi bất giác quay đầu nghe ngóng xung quanh. Ngạn Lâm đỡ tôi ngồi vào ghế, còn anh ấy ngồi bên cạnh.


- Giai Khiết chưa dậy à?


- Cô ấy còn đang ngủ, tôi sẽ gọi ngay...


- Không cần đâu, cứ kệ đó đi..


- Oaaaaa...


Tiếng ngáp ngủ mệt mỏi vang lên, tôi giật mình quay đầu về phía phòng ngủ của Giai Khiết, phòng của cô ấy nằm ở tầng hai. Có tiếng bước chân bịch bịch chạy xuống cầu thang. Giai Khiết dừng lại bên cạnh bàn ăn.


- Sao anh không gọi em dậy chứ, anh suốt ngày như vậy thôi!


"Suốt ngày..."


Tôi thẫn thờ.


Giai Khiết ngồi vào bàn ăn, tiếng kéo ghế nhè nhẹ. Cô ta đột nhiên kêu lên, giọng nói xen lẫn cả mừng rỡ.


- Oa, anh vẫn nhớ em thích ăn bánh mì kẹp à!


- Ừ!


Bình thường vào bữa sáng, tôi thường ăn ngũ cốc lúa mạch và sữa, ít khi ăn bánh mì kẹp, hôm nay cũng thế. Ngạn Lâm và Giai Khiết giống như một đôi bạn thân lâu ngày không gặp, hình như đã quên đi toàn bộ bi kịch của tôi vào tối hôm qua.


Tôi cười nhẹ, ăn nhanh hết bát ngũ cốc, sau đó đứng dậy định đi về phòng. Vừa đứng dậy lại nghe được thêm một thông tin mới.


- Ngạn Lâm, em ở lại đây chơi thêm một ngày được không? Nơi này giống như là nhà của em vậy, vô cùng ấm áp!


- Được!


Thế giới này, có những kẻ IQ rất cao nhưng EQ lại rất thấp, hoặc là cố lấy lý do đó để viện cớ cho mình.


Ngạn Lâm không biết thuộc kiểu người nào, ý tứ trong câu nói kia chẳng lẽ không nhận ra sao?


Lại nói đến, Ngạn Lâm không phải mù, tại sao không nhìn ra tôi và Giai Khiết rất giống nhau?


Bây giờ vốn dĩ không phải lúc thích hợp để hỏi, mà tôi, cũng chưa muốn hỏi.


Ngạn Lâm ăn sáng xong thì đến công ty làm việc, Giai Khiết thì ở nhà với tôi. Tôi vào phòng chơi với DƯa Hấu, còn cố ý dặn Nguyệt Kha đừng để Giai Khiết vào đây.


Tiếng chuông điện thoại reo lên, Nguyệt Kha nói người gọi là Nghiên An, chị ta lắp bắp nói với tôi:


- Sao... sao rồi?


- Vẫn sống!


- Vậy thì tốt, mày có nói đám người đó là do ai thuê không?


Tôi im lặng, nghĩ ngợi một chút, sau đó cười cười nói:


- Nói rồi, đương nhiên là phải nói!


- Cái gì?


- Chuyện mình làm bây giờ còn muốn trốn tránh sao? Nghiên An? Bi kịch của tôi là từ tay chị mà mọc ra, bây giờ còn muốn yên ổn cho qua chuyện sao?


- Rõ ràng là mày gây rối với đám người đó, bọn chúng mới đến trường học đe dọa ta, tao không thuê người, là chúng tự đến!!


- Câm mồm!


- Chúng ta phải nói cho rõ, đám người đó đe dọa tao, không giao mày ra thì sẽ không để tao sống yên ổn, tao mới phải làm thế..


- Tôi chưa bao giờ gây sự với bọn chúng!!


Tôi nghiến răng, tức giận hét lên, Nghiên An phía bên kia cũng không hề kém cạnh, cô ta gào vào điện thoại:


- Thế mày nghĩ tao gây sự chắc, sao mày không đi hỏi con em gái yêu dấu của mày ấy, sao lại hỏi tao!!


- Im miệng!!


Tôi mất bình tĩnh, ném mạnh điện thoại xuống đất, có tiếng thứ gì đó gãy vụn, cả tiếng cười như điên loạn phát ra phía bên ngoài.


Lại là Giai Khiết.


Đều là Giai Khiết.


Giai Khiết đứng ngay gần cửa, cô ta đang bị Nguyệt Kha chặn bên ngoài thì tình cờ nghe được tôi nói chuyện.


Tôi siết chặt lớp ga giường, DƯa Hấu nhận ra được sự bất thường ở tôi nên bò đến dụi dụi vào người tôi, nó hình như đang muốn tôi bớt giận. Giai Khiết ở phía bên ngoài vẫn đang cười, sau đó vừa cười vừa nói với tôi:


- Chị à, đột nhiên em thấy buồn cười quá, em về phòng trước nhé!


- Tôi có mời cô vào à?


Giai Khiết đi rồi, tôi vẫn chưa định thần lại được. Tối hôm ấy Ngạn Lâm về, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp. Anh ấy hình như thấy tôi có điều gì đó bất thường liền xoa đầu tôi, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Người hầu bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, tối hôm nay hình như ăn bít tết, mùi thịt thơm lừng chui vào mũi tôi. Ngạn Lâm đang tắm, tôi mỏi chân nên ngồi vào bàn ăn đợi anh ấy, Giai Khiết lại tiến đến ngồi bên cạnh tôi.


- Chị à, kể chị nghe một chuyện...


Tôi cố gắng giữ khuôn mặt bình thản.


- Ngạn Lâm với em trước đây sống cùng một cô nhi viện đấy, hơn nữa lại rất thân thiết nữa cơ, giống như là thanh mai trúc mã của nhau vậy.


- Ồ!


- Bọn em ở đó ba năm, không hiểu sao anh ấy lại bị đưa đến đó. Em lúc đó còn rất nhỏ, thường được anh ấy chăm sóc. Lúc anh ấy rời khỏi đó còn nằng nặc đòi mang em theo cùng...


-....


- Anh ấy biết mọi sở thích của em, còn chuẩn bị một phòng riêng để em có thể đến đây bất cứ lúc nào....


- Ồ, quả là một tình bạn đẹp!


Giai Khiết đứng dậy, dí sát mặt vào tôi, cười nói:


- Đúng vậy , đẹp hơn của chị rất nhiều, chị mới đến đây gần một năm, có lẽ còn rất nhiều điều chưa biết nhỉ, cần em dạy cho không?


- Chắc là không cần đâu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK