Sáng hôm sau, tôi lọ mọ ngồi dậy, đầu vẫn âm ỉ đau, Ngạn Lâm đã rời đi từ lúc nào rồi. Tôi nhẹ nhàng thả chân xuống giường, định vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút.
- Em ngủ thêm đi, dậy sớm thế làm gì?
Tôi hơi khựng lại, Ngạn Lâm chưa đi làm sao, bình thường tôi ngủ dậy đều là lúc anh ấy đi làm rồi. Vẫn còn đang thắc mắc thì bên tai tôi lại nghe tiếng gõ máy tính lạch cạch.
- Anh... đang làm việc à?
- Ừm.
- Sao anh không đến công ty?
Ngạn Lâm chần chừ một chút rồi đáp:
- Tại anh làm em bị thương...nên anh ở nhà để chăm sóc em...
- Để Nguyệt Kha chăm sóc là được rồi, anh còn phải làm việc mà!
- Không sao! Em đừng để ý, mau ngủ thêm chút đi.
- Ừm...
Anh ấy có lẽ đang rất bận, thế nên tôi lại kéo chăn ra, nằm xuống giường, im lặng nghe tiếng máy gõ lạch cạch bên cạnh, cảm giác an tâm khiến tôi lại chìm dần vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa, NGuyệt Kha mang thức ăn giường cho tôi. Ăn xong tôi nhờ cô ấy đỡ vào phòng tắm, một ngày không tắm rửa khiến tôi cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi loay hoay tìm cách gác cái chân đau lên thành bồn tắm để đứng cho vững, lại thêm mái tóc phải búi lên cho khỏi ướt vì không thể gội đầu được khiến việc tắm rửa của tôi càng lúc càng khó khăn.
- Cần anh giúp không?
Giọng của Ngạn Lâm, nó phát ra ngay sau lưng tôi, tôi giật mình, suýt thì ngã xuống sàn. Ngạn Lâm đang đứng ở đâu thế? Cửa phòng rõ ràng đã khóa rồi cơ mà!
- Anh ở đó làm cái gì vậy?!!!
- Anh chỉ hỏi xem em có cần giúp...
- Không cần! Anh đi ra đi!
- Anh chưa vào trong, chưa nhìn thấy gì đâu, đừng sợ, anh chỉ lo em không tự tắm được thôi..
- Không cần đâu! Không cần! EM tự tắm được!
Tôi kêu loạn lên, tôi bối rối cắn chặt môi, tim trong ngực đập thình thịch, không thấy Ngạn Lâm nói gì nữa. Tôi quay đầu lại một lúc để xác định xem anh ấy còn ở đó hay không, sau đó vội vàng tắm càng nhanh càng tốt. Lúc tôi ra ngoài thì Ngạn Lâm không còn trong phòng nữa, Nguyệt Kha bảo anh ấy đi được một lúc rồi, hình như bên ngoài có người gặp. Tôi không nói gì, ngồi xuống giường để cho Nguyệt Kha thay băng ở trán, cảm giác đau đớn giống như có ai đó dùng búa đập từng nhát vào đầu tôi vậy, tôi cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Chân thì không phải băng nữa, miệng vết thương đã khô lại rồi. Tôi khập khiễng bước ra ngoài, có tiếng nói chuyện khe khẽ, giọng nói này....
Tôi sững người, sau đó bước vội ra phía phòng khách, chân thấp chân cao chạy khiến tôi suýt vấp ngã mấy lần, đến khi vịn được vào thành ghế chỗ Ngạn Lâm ngồi, tôi mới dừng lại thở dốc.
- Đây là...
- Vợ? Em chạy ra đây làm gì?
Tôi bấu chặt tay vào thành ghế sofa, dường như không tin vào tai mình, giọng nói này... là của Hữu Dực, không thể sai được, tôi không hề nghe nhầm, nhưng anh ta ở đây làm gì?
- Vợ! Em sao thế?
Ngạn Lâm gỡ đôi tay đang ghim chặt trên lớp da bọc của ghế sofa ra, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi vào lòng anh ấy, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc vô cùng xa lạ.
Loại cảm giác này là gì? Bất an, xúc động, sợ hãi?
Hay là... HẬN?
Tôi không thể lý giải, im lặng ngồi trong lòng Ngạn Lâm, bám chặt lấy tay áo của anh ấy, Ngạn Lâm hình như tưởng tôi mệt, liền bế tôi đứng dậy.
- Anh đưa em về phòng!
- Này! Tôi chưa nói xong!
Hữu Dực có vẻ hơi khó chịu, tôi bèn kéo áo Ngạn Lâm, lắc đầu, anh ấy chần chừ rồi lại ôm tôi ngồi xuống.
- Nói nhanh chút đi!
Tôi muốn nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì.
- Ba ốm rồi!
Cái gì?
- Ông ấy muốn anh về nhà!
- Biết rồi!
Họ đang nói cái gì vậy?
- Được, anh tự thu xếp đi, tôi về trước!
Ngạn Lâm lập tức đứng dậy, bế tôi rời đi, Hữu Dực còn nói thêm một câu:
- Ba muốn... xem mặt con dâu nữa đấy!
Máu trong đầu tôi như muốn đông lại, tôi bắt đầu hoảng loạn, những suy nghĩ kỳ lạ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
- Ông ấy biết anh kết hôn rồi, thế nên không cần dấu chị dâu ở nhà đâu!
Chị dâu?
Câu nói này, hình như còn mang theo chút giễu cợt, lại cố tình nhấn mạnh hai chữ này.
Anh? Ba? Chị dâu?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi sắp điên lên rồi!
-----
Ngạn Lâm thả tôi xuống giường, tôi thất thần, chẳng nghĩ được gì cả, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi, chẳng tìm được lời giải đáp. Câu nói của Hữu Dực cứ văng vẳng trong tai tôi, hệt như một cuốn băng bị tua đi tua lại, càng lúc càng chói tai.
- Em ngủ một chút đi!
- EM không buồn ngủ!
- Vậy thì ngồi yên đấy, đừng chạy quanh!
Tôi cắn môi, nằm xuống trùm chăn kín đầu, Dưa Hấu chạy đến chui vào chăn, nằm dụi dụi vào lòng tôi.
Ngạn Lâm quen Hữu Dực.
Ngạn Lâm là anh của Hữu Dực?
Ngạn Lâm là anh của Hữu Dực?
Ngạn Lâm là anh của Hữu Dực?
Tôi vòng tay ôm chặt lấy Dưa Hấu, đem nó vùi sâu vào trong lòng.
Ngạn Lâm là anh của Hữu Dực?
Tiếng đánh máy lạch cạch lại vang lên bên tai, tôi co rúm người lại, run run.
Ngạn Lâm có giống như Hữu Dực không?
Không đâu... Không phải đâu...
Dưa Hấu nằm trong lòng tôi khẽ cựa quậy, nó nhoài người lên liếm khóe mắt tôi. Tôi run rẩy vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Ổn thôi.... sẽ ổn thôi...