Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, Dưa Hấu từ trên tay nhảy xuống, tôi bước từng bước về giường, bỗng dưng vướng phải thứ gì đó, không hiểu ngã kiểu gì mà cả người đập mạnh xuống đất, đầu thì đập vào thành giường, phía sau đầu đau điếng. Tôi chống tay đứng dậy, sờ vào phía sau đầu, may mà không chảy máu. Bàn tay tôi trông có vẻ hơi gầy và nhỏ, nhìn như cành cây vậy.
Chờ đã!
Tôi giật mình ngồi hẳn dậy, giơ hai tay lên trước mặt nhìn thật kỹ, sau đó vội vàng đưa mắt nhìn quanh, những hình ảnh mờ nhạt dần dần hiện ra, kệ tủ, thảm trải sàn, đèn ngủ, gấu bông, ghế gỗ.
Nhưng chúng lại không có màu, nói đúng hơn thì chỉ có hai màu đen và trắng.
Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, vội vàng đứng dậy nhìn lại một lần nữa, Dưa Hấu nằm gọn trên giường, ngay trên gối của tôi, lông của nó màu trắng. Chăn đệm thì màu xám nhạt, đồ đạc trong phòng đều là hai màu đen trắng với nhiều sắc thái khác nhau.
Cảm giác mừng rỡ hạnh phúc ngập tràn trái tim tôi, đúng lúc đó có tiếng dép lại gần. Tôi nén lòng lại, trèo lên giường nhắm mắt ngủ. Có tiếng cửa mở, phần giường bên cạnh tôi đột nhiên lún xuống. Một bàn tay lại lẽo quàng lấy vai tôi ôm chặt.
Tôi thở khẽ, đợi một lúc rồi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng Ngạn Lâm, chiếc áo ngủ hở ngực khiến tôi nhìn thấy được vết sẹo loang lổ bên dưới áo. Nhìn qua thì không đáng sợ lắm, vì tôi chỉ thấy nó giống một đám đen đen thôi.
Tôi hít một hơi sâu, sau đó chầm chậm ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt Ngạn Lâm. Trên khuôn mặt điển trai có một vết sẹo lớn, đè cả lên mắt, một bên mũi và miệng, tôi hơi rùng mình, sau đó mím môi nhìn kỹ hơn chút, tôi vẫn còn nhìn ra được nửa mặt bên này của Ngạn Lâm rất đẹp cơ mà, nhìn thêm một chút thì bắt đầu thấy quen hơn rồi, đột nhiên Ngạn Lâm mở mắt ra. Mắt chạm mắt, anh ấy nhìn chằm chằm tôi, tôi giật mình rồi làm như mình vẫn chưa nhìn thấy gì, lim dim nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống.
Chưa đến lúc để nói ra.
------
Nguyệt Kha có mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn, cô ấy trông rất xinh. Thế nhưng hôm nay mang một ít đồ trên tay, đứng trước mặt tôi nói:
- Phu nhân, tôi không thể phục vụ cô nữa rồi, cô nhất định phải sống tốt nhé!
Tôi sửng sốt, vội nắm lấy tay cô ấy.
- Sao lại thế??
- Tôi xin nghỉ làm rồi, bây giờ phải dọn đồ ...
- Sao thế? Ai bắt nạt chị sao? Sao lại xin nghỉ?
- Không đâu... chuyện gia đình thôi... tôi phải đi rồi...
Nguyệt Kha lúng túng rút tay ra, sau đó bước ra ngoài, đến ngưỡng cửa, cô ấy quay lại nói nhỏ:
" Xin lỗi.."
Sau đó vội vã rời đi.
Tĩnh lặng như tờ.
Ngạn Lâm vào phòng gần như ngay sau đó, ôm lấy tôi ngồi trong lòng, áp trán lên trán tôi, cười khẽ.
- Ngạn Lâm, trong phòng em có camera không?
- Không có, sao thế?
- Không có gì....
Hôm nay tôi đã đi một lượt quanh nhà, phòng bếp, phòng khách, hành lang đều có camera và người hầu. Hơn nữa, bác sĩ lần trước nói tôi đã uống phải thứ gì đó giống như thuốc chống đông...
Hôm nay Nguyệt Kha lại xin nghỉ làm...
- Ngạn Lâm, sao Nguyệt Kha lại xin nghỉ thế, chị ấy làm việc rất tốt mà!??
- Chuyện gia đình nên xin nghỉ thôi, em không cần lo đâu!
- Vậy chị ấy có quay lại nữa không?
- Không đâu, cô ấy kiếm được việc làm mới rồi!
- .....
Phải rồi, tôi nhận ra rồi, phòng khách, phòng bếp và hành lang đều không thể hạ độc, hơn nữa tôi lại không nhìn thấy gì, vậy địa điểm tốt nhất để bỏ thuốc vào đồ ăn chính là ngay trong phòng. Mà phòng của tôi ngoài Ngạn Lâm thì chỉ có Nguyệt Kha ra vào.
Hồi nãy cô ấy nói : "Xin lỗi!"
Tôi không hỏi nữa, chiều hôm ấy, tôi hỏi vài người hầu trong nhà số điện thoại của Nguyệt Kha, họ liền vui vẻ đọc cho tôi, sau đó hỏi tôi dùng làm gì? Tôi nói muốn hỏi thăm cô ấy.
Đợi một lúc không có ai trong phòng, tôi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho cô ấy.
- Alo.
- Ừm, Nguyệt Kha phải không?
- Đúng là tôi, cô.. là ai..
- Ừm, là tôi, Tử Ngọc đây!
Nguyệt Kha đột nhiên im lặng, giọng nói có chút biến đổi.
- Có... có chuyện gì sao?
- Là cô làm đúng không?
- Cô... cô nói gì vậy..?
- Ai sai cô làm?
Tôi đã dành ra một thời gian dài để nghĩ xem mình đã đắc tội những ai, nhưng không nghĩ ra, Nguyệt Kha thường ngày rất dịu dàng dễ mến, tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ làm vậy.
Vẫn là tôi ngu ngốc tin người.
- Nói đi, ai bảo cô hạ độc tôi!
- Tôi.. tôi..
- Tôi... tôi xin lỗi...
Sau đó NGuyệt Kha cúp máy. Tôi buông thõng điện thoại, bước ra ngoài. Bây giờ gọi lại cô ấy chắc chắn sẽ không nghe. Tôi ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi bước ra ngoài, quản gia đứng ngay trước cửa. Tôi không để ý nên đập mặt vào ông ấy. Tôi vội vàng cúi xuống xin lỗi rồi đi tiếp, ông ấy đột nhiên gọi tôi:
- Phu nhân!
- Dạ, sao thế?
- Mời cô ra ăn cơm!
- Vâng...
Quản gia đi lướt qua tôi, miệng khẽ thì thầm.
" Giai Khiết "
Tôi sững người, vội vàng quay lại nhìn ông ấy. Bóng lưng già dặn càng ngày càng xa, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động hết công suất, cố gắng phân giải các tình tiết. Trước đây Nguyệt Kha từng nói với tôi lúc tôi cùng cô ấy ngồi đan len:
" Phu nhân, tôi nói cho cô một bí mật nhé, nhưng cô phải giữ kỹ đấy!"
" Được!"
" Quản gia là cha tôi...