Ngạn Lâm lúc đó vội vàng đẩy cửa lao tới, dùng hết sức nắm chặt lấy tay của Tử Ngọc. Nắm đến khi nhìn người con gái trước mặt ngây ra khóc, cổ tay đỏ ửng lên rồi mới chịu thả ra.
- Ông chủ, phu nhân ngủ rồi!
Giọng nói của quản gia kéo hắn ra khỏi đống ký ức lộn xộn, mang hắn trở lại thực tại.
Hơn hai mươi năm rồi, hắn không buông bỏ được cái cảm giác tội lỗi ấy, chúng từng chút một gặm nhấm trái tim hắn, dù thế nào cũng không thoát ra được.
Ngạn Lâm nhẹ nhàng mở cửa phòng, chậm chạp tiến đến gần giường, đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn xuống khỏi đầu Tử Ngọc. Thân ảnh nhỏ bé khẽ nhúc nhích, sau đó càng chui sâu hơn vào lớp chăn dày.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, hắn im lặng ngồi ở đó một lúc, sau đó lặng lẽ rời đi, cố gắng không gây ra tiếng động làm Tử Ngọc thức giấc.
--------------
Tỉnh giấc rồi.
Bây giờ là ban đêm hay ban ngày?Tôi cũng không biết, chỉ tìm cách bò xuống khỏi giường. Đưa tay quờ nhẹ xung quanh, một người hầu đỡ lấy vai tôi, đưa tôi ra bên ngoài.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Bảy giờ, thưa phu nhân!
Tôi ở đây cũng đã hơn một tháng rồi, Ngạn Lâm ngoài việc mỗi tối đều về nhà cùng tôi ăn tối, sau đó lại đi làm, hình như không hề có ý định gì khác. Hôm nay trong nhà có gì đó rất náo nhiệt, người hầu đi qua đi lại rất nhiều, liên tục cười nói. Tôi nắm lấy tay nữ hầu bên cạnh tôi, khẽ hỏi:
- Hôm nay là ngày gì sao?
- Hôm nay là sinh nhật ông chủ, thưa phu nhân, mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc!
- Sinh nhật sao?
Sinh nhật của người giàu có, tôi cũng muốn nhìn thấy nó đẹp như thế nào. Chắc chắn sẽ rộng rãi hơn căn phòng nhỏ của tôi, sáng hơn, đẹp hơn, ấm áp hơn sinh nhật của tôi.
Bỗng dưng cảm thấy thật ghen tị.
- Phu nhân, cô có muốn tặng quà gì cho ngài ấy không?
Tặng quà sao?
Tôi hình như chẳng có gì để tặng anh ấy cả.
Buổi tối hôm đó, người hầu mang đến rất nhiều quần áo cùng đồ trang sức, sau đó hỏi tôi muốn mặc như thế nào. Tôi ngây người một lúc, sau đó trả lời cô ấy:
- Tôi không tham gia có được không?
- Phu nhân...
-Không sao, thấy cho tôi một bộ váy đơn giản thôi, tôi không thích những thứ cầu kỳ!
- Dạ được!
Vốn dĩ là muốn... để sự tồn tại của mình mờ nhạt một chút, sau này sẽ dễ dàng rời đi. Nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Ngạn Lâm, tôi không muốn anh ta khó chịu.
Bữa tiệc hôm đó có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Ngạn Lâm đỡ eo tôi, dẫn tôi đi vòng xung quanh những dãy bàn dày đặc.
- Em có muốn ăn gì đó không?
- Có... bánh ngọt không?
Người hầu đẩy đến một xe đầy bánh ngọt đến trước mặt tôi, Ngạn Lâm cầm lấy một chiếc cupcake, đưa nó cho tôi. Tôi cầm chiếc bánh đưa lên miệng cắn, vị bánh ngọt tan trong miệng. Có tiếng ai đó gọi, Ngạn Lâm bảo tôi đợi một lát, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Tôi không để ý, tiếp tục ăn.
- Chị cũng ở đây sao?
Âm thanh trong trẻo vang lên, chiếc bánh trên tay tôi rơi xuống sàn nhà.
Hình như tôi vừa nghe thấy giọng của Giai Khiết.
Tôi cố gắng bình thản, tiếp tục cầm lấy một chiếc bánh khác, không để tâm đến giọng nói kia. Giai Khiết lại tiến đến, đưa tay nắm lấy vai tôi.
- Tôi đang tự hỏi tại sao đột nhiên lão già đó và con gái ông ta lại có thể đến một bệnh viện lớn như vậy để chữa trị, hóa ra là vì cái này đây!
- ...
- Tử Ngọc, cách chị giải quyết mọi chuyện quả là tài giỏi đấy, đến tôi trước đây cũng không nghĩ ra!
Giai Khiết bật cười khanh khách, sau đó tiến đến đứng trước mặt tôi.
- Không nghĩ ra, hay là nghĩ ra rồi nhưng không dùng được?
Tôi nghiêng đầu,hướng về phía cô ta mỉm cười, trong lòng tôi vốn dĩ đã chẳng còn chút tình cảm nào dành cho đứa em gái này.
Chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một khuôn mặt, nhưng không cùng một số phận.
- Vậy sao...
Giai Khiết nhét ly rượu vào tay tôi, giữ chặt.
- Vậy chị có biết tôi sẽ làm gì để giải quyết không?
Cô ta kéo tay tôi, hắt ly rượu lên trên mặt mình, sau đó hét lên.
- Á!
Tôi ngơ ngác đứng đó, tay vẫn cầm ly rượu. Hình như còn nghe thấy gì đó, là tiếng xì xào của những người xung quanh.
Một lúc sau đó mới nhận ra, Giai Khiết không đến đây một mình, cô ta đi cùng Hữu Dực nữa. Đứa em gái đócất giọng run rấy sợ hãi mà ôm chặt lấy tay Hữu Dực, sau đó còn hướng về phía tôi luôn miệng nói xin lỗi.
Một vở kịch, hay nhất chính là là ở cách người ngoài hùa theo nó.
Mà Hữu Dực, tám đến chín phần là đứng về phía Giai Khiết.
Quả là một vở kịch hay.
Tại sao tôi vẫn luôn vương vấn người đàn ông này, ám ảnh giọng nói của anh ta, ám ảnh cả cái khuôn mặt đó, nụ cười đó. Tất cả mọi thứ như một thước phim quay chậm, những hình ảnh trong quá khứ cứ liên tục xuất hiện, chồng chéo lên nhau.
Tôi hình như hơi mệt rồi.
-Có chuyện gì thế?
Ngạn Lâm bước tới phía sau tôi, nhẹ nhàng ôm lấy rồi bế lên ôm vào lòng, dựa cằm vào trán tôi.
- Vợ, có phải em mệt rồi không? Anh đưa em về nhé!
Tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ Ngạn Lâm, thuận tiện diễn kịch.
Một vở kịch phu thê hạnh phúc.