Không khí dường như ngưng đọng lại, tôi cũng rất bất ngờ, không ngờ Ngạn Lâm lại nói như thế, có lẽ quan hệ giữa anh ấy và ba không tốt lắm, nếu không Hữu Dực đã không phải đến tận nơi bảo anh ấy về.
- Chỉ là phỏng đoán thôi, không phải lo!
Ngạn Lâm cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt. Tôi im lặng nhìn anh ấy, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn. Không khí gia đình đột nhiên trở nên vô cùng gượng gạo, đột nhiên ai đó xô vào người tôi, hình như là một đứa bé, sau đó tôi cảm thấy đùi hơi lạnh, sờ vào thì thấy váy ướt nhẹp. Lúc ấy mới biết nó làm đổ nước hoa quả lên người tôi. Đứa trẻ chắc còn nhỏ, nó thấy tôi nhìn nó thì chạy lùi ra xa, kêu lên:
- Mẹ ơi! Mắt chị này trông đáng sợ quá!!
Tôi hướng về phía nó cười cười.
- Em gái, không phải em nên xin lỗi chị trước à?
- Mắt chị trông ghê lắm, con không lại gần đâu!
Tôi vẫn kiên nhẫn nói chuyện với nó.
- Đứng xa cũng nói được, chị vẫn nghe thấy mà.
- Nhưng mắt chị...
- Mắt chị thì liên quan gì đến việc em đổ nước vào người chị?
- Xin...xin lỗi...
Có lẽ do tôi tưởng tượng nên cảm thấy giọng nó hơi run run. Tôi cúi người nhìn chiếc váy ướt một mảng, thở dài. Ngạn Lâm đưa tôi vào phòng thay quần áo, anh ấy nói chỉ cần ở đây một đêm thôi, ngày mai sẽ về, nếu tôi không thích thì chiều nay về luôn cũng được. Tôi bảo không cần, ở đây mai rồi về. Sau đó tôi ở lại trong phòng, không ra ngoài ăn cơm nữa. Một lúc sau có tiếng mở cửa, ai đó rón rén bước vào phòng.
- Ai vậy?
Người đó giật mình dừng lại, sau đó lí nhí nói với tôi:
- Em.. xin..xin lỗi...
Chắc là con bé lúc nãy, tôi thở dài nói với nó:
- Em có biết Ngạn Lâm đâu không?
- Anh.. anh ấy đi nói chuyện với ba rồi!
- Được rồi, không sao, ra ngoài đi!
Nó rụt rè nói cảm ơn rồi chạy vụt ra ngoài đóng cửa lại, tôi lôi chiếc đồng hồ ra, bấm vào cái nút trên thân nó.
"Bây giờ là 1 giờ 15 phút 38 giây!"
Đây là đồng hồ phát ra âm thanh, nó nằm trong số quà tặng Ngạn Lâm mua cho tôi lần trước. Tôi nằm dài trên giường, mãi không thấy anh ấy quay lại thì mò mẫm chạy ra ngoài, vừa mở cửa lại gặp anh ấy đi vào. Tôi hỏi anh ấy vừa đi đâu về, Ngạn Lâm nói:
- Có chút việc thôi, em đừng lo.
- Anh với ba... quan hệ không tốt lắm à..?
- Ừ..
Tôi không hỏi nữa, nghĩ ngợi một chút rồi dang hai tay ra, chờ đợi anh ấy ôm lấy tôi. Ngạn Lâm đứng sững vài giây rồi cúi xuống ôm chặt lấy tôi, bế bổng lên.
- Đi lâu như vậy em có mệt không?
- Không mệt, em ngủ một giấc rồi mà!
Tôi lắc đầu, sau đó dựa vào lồng ngực anh ấy, nhắm mắt lại.
- Vậy chiều nay chúng ta về nhà được không?
- Ừm..
Tôi không hỏi nhiều nữa, có lẽ anh ấy không muốn ở đây. Ngạn Lâm ôm tôi ngủ thêm một lúc, đến chiều thì chúng tôi về nhà. Ngồi trong xe ô tô ngột ngạt, tôi muốn mở hé cửa kính ra một chút, thế nhưng bên ngoài lại lạnh. Tôi cuối cùng đành ngồi im trong chiếc xe kín mít. Cứ tưởng về đến nhà là yên ổn rồi, không ngờ hôm sau lại phải chào đón đứa em gái thân yêu của tôi.
Tối hôm ấy, trong nhà có khách, tôi vừa bước ra đến cửa đã nhận ngay ra giọng Giai Khiết. Cô ta nói tối qua đến nhà ba của Ngạn Lâm nhưng không gặp anh ấy nên quay về đây. Đến công ty anh ấy thăm rồi theo về đây luôn, muốn ở đây dùng cơm tối.
- Bác Lục, gần đây bác vẫn khỏe chứ?
- Tôi khỏe, cảm ơn cô quan tâm!
Giai Khiết đi cùng Ngạn Lâm, còn muốn đến đây cùng dùng cơm. Càng ngày xung quanh Ngạn Lâm càng hiện ra những mối quan hệ nực cười. Tôi chậm rãi bước ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn, hôm nay ăn hải sản. Tôi cầm con tôm hùm to đùng trên tay, vừa xoay vừa lật xem nên xử lý nó như thế nào. Nguyệt Kha đứng bên cạnh tôi cười khúc khích:
- Phu nhân, cô để tôi bóc cho!
Tôi chần chừ vừa định đưa cho Nguyệt Kha thì Ngạn Lâm đã cầm lấy. Tiếng răng rắc vang lên, mùi thơm của tôm hấp quanh quẩn trong khoang mũ, Ngạn Lâm gắp lấy một miếng cho vào miệng tôi.
- Ngon không?
Tôi gật đầu, ăn nhiều như thế này thế nào cũng mập lên. Còn cố ý không để tâm đến Giai Khiết, để cho cô ta thấy mình càng hạnh phúc càng tốt. Không hiểu sao đột nhiên tôi cảm thấy Giai Khiết đối với Ngạn Lâm có gì đó không đúng, chắc là tưởng tượng thôi, Giai Khiết có Hữu Dực rồi cơ mà.
- Chị thích thật đấy, em trước đây cũng giống như chị, không nhìn thấy gì, không thể làm gì, nhưng lại không có ai mua tôm cho em ăn, càng không bóc tôm cho em như thế này!
Còn nhấn mạnh thêm một câu.
- Thật đáng ngưỡng mộ!
Tôi thở dài, cười cười quay lại nói với Giai Khiết:
- Vậy em có muốn quay lại như trước không? Lúc đó là có người bóc cho em ăn rồi!
- Không đâu, em vẫn muốn có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể phân biệt ngày và đêm, có thể đi mà không cần người đỡ, không cần phụ thuộc vào người khác, còn có thể... nhìn thấy người mà mình yêu thương...
- ....
- Đúng không chị?
Giai Khiết cố gắng liệt kê ra càng nhiều càng tốt, càng khiến cho tôi thèm muốn càng tốt.
- Thứ không phải của mình, sớm muộn cũng phải trả lại!