Tôi bình thản nhắm mắt lại, một tay đặt lên bàn ăn, hít một hơi thật sâu, cầm con dao lên. Trực tiếp dùng tay nắm chặt lấy lưỡi dao, kim loại sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra tí tách, thấm ướt cả cổ tay áo.
- Chị...Chị đang làm cái gì thế?
Tôi buông tay ra, tiếng kim loại va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh khiến người khác phát run. Có tiếng bước chân lại gần, tôi sớm đã đoán được người đến là ai, liền giữ lấy tay Giai Khiết, để máu dính vào đó. Giai Khiết giật mình lùi lại, tôi khẽ cười.
- Chị...
Giờ thì tốt rồi.
Tiếng bước chân tới ngay sau tôi, tôi quay người, nhằm vào hướng phát ra âm thanh mà lao đến, quả thật tìm được người mà mình muốn.
- Ngạn Lâm...
- Tử Ngọc! Em sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu như vậy??
Tôi bày ra trên gương mặt mình vẻ yếu ớt sợ hãi, tay ôm chặt miệng vết thương, nhào vào lòng Ngạn Lâm, run run rẩy rẩy.
- Em làm sao thế này, có đau không? Chảy nhiều máu quá, mau gọi bác sĩ đi!!!
Ngạn Lâm hét lên với người hầu, thuận tay ôm chặt lấy tôi, ra sức dùng cà vạt bịt miệng vết thương. Máu vẫn chảy ra không ngừng, chỉ cần cử động một chút là sẽ rách thêm ra.
Nhưng mà không sao, chỉ cần Ngạn Lâm có thể nhìn thấy thứ mà tôi muốn.
- Giai Khiết, em...
- Cái gì?
- Em làm cái gì thế hả??!!
Ngạn Lâm hét lên, thanh âm trầm khàn, có lẽ đang vô cùng tức giận. Anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, cố gắng ngăn máu ngừng chảy. Còn luôn miệng hỏi tôi có đau không.
Giai Khiết, có lẽ đã nhận ra mình rơi vào tình huống gì rồi. Cô ta hoảng loạn nói to:
- Không phải em..!
Ngạn Lâm không để tâm, trực tiếp bế tôi đặt lên ghế, bác sĩ riêng rất nhanh chóng đã đến, thận trọng băng bó vết thương cho tôi. Hình như tôi nắm hơi mạnh tay, thế nên vết thương rất sâu, máu chảy ra vô cùng nhiều, thấm cả ra ngoài lớp băng. Bác sĩ nói tôi đừng cử động, nếu không máu sẽ càng chảy ra, còn nói sẽ ở lại đây để chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
- Lấy xe đưa Giai Khiết về đi!
- Cái gì?? Không phải em làm!!
- Cút!!
Ngạn Lâm ôm lấy tôi, bế về phòng, không thèm đáp lời Giai Khiết, trực tiếp rời đi. Ngạn Lâm ngồi lên giường, vẫn giữ tôi trong lòng anh ấy. Lòng bàn tay càng lúc càng đau rát, nhưng đó vốn dĩ không phải vấn đề chính. Chiêu trò đổ tội này, nhìn qua vài lần là sẽ nhận ra. Chỉ là tôi muốn đặt cược, muốn xem xem Ngạn Lâm sẽ điều tra kỹ hay sẽ phớt lờ, chỉ bận tâm đến cảm nhận của tôi mà thôi.
- Đau lắm không?
Tôi lắc đầu, khóe mắt đột nhiên mơ hồ vệt nước, tôi đưa tay quẹt nhẹ, có lẽ thực sự rất đau, nhưng chúng đối với tôi không quá quan trọng.
Không đau giống như lúc Nghiên An hãm hại tôi.
Không đau giống như lúc gia đình đó ruồng bỏ tôi.
Không đau giống như lúc Hữu Dực lừa gạt tôi.
Càng không đau bằng lúc tôi biết mình đã không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.
Tôi ngồi đu đưa trên ghế, Ngạn Lâm ngồi ngay bên cạnh, xúc từng thì bánh kem đút cho tôi ăn. Giai Khiết sau ngày hôm đó thì không đến nữa, lặng im biến mất như một cơn gió vậy.
Nhưng mà gió, cũng có thể thổi ngược.
Ngạn Lâm lấy khăn giấy lau miệng cho tôi, sau đó ôm tôi ngồi lên đùi anh ấy, nâng bàn tay bị thương của tôi lên.
- Còn đau nhiều không?
- Đỡ nhiều rồi...
- Em không thích Giai Khiết thì nói với anh là được, tại sao phải tự làm tổn thương mình?
Tôi sững người, ngẩng mặt lên. Ngạn Lâm xoa đầu tôi, hôn nhẹ lên mi mắt, cười khẽ.
- Nhìn cái gì, anh biết hết rồi!
- Anh biết từ bao giờ?
- Ngay lúc đấy, anh nhìn là biết!
- Vậy sao anh...
Tôi cùng lắm là nghĩ, Ngạn Lâm sau này mới để ý đến, nhưng không ngờ anh ấy lại biết ngay từ đầu.
- Anh biết tâm trạng em không tốt, anh không muốn làm nó tệ hơn...
Tôi cúi gằm mặt.
- Giai Khiết anh đã chuyển lời sau rồi, bảo cô ấy sau này hạn chế đến đây...
- Cô ta không được phép đến đây nữa!!
Tôi nghiến chặt răng, ngẩng phắt đầu lên, dằn từng chữ:
- Giai Khiết không được phép đến đây một lần nào nữa!!
- Em sao vậy, Giai Khiết không tệ như em nghĩ đâu...
- Cô ta rất tệ, cực kỳ tệ, cô ta chính là một con quỷ, Giai Khiết chính là một con quỷ..!!
Tôi tức giận gào lên, nắm chặt hai tay, miệng vết thương lại rách ra, cơn đau buốt truyền đến từ lòng bàn tay, tôi không quan tâm, tôi không muốn Giai Khiết xuất hiện trước mặt mình lần nào nữa.
- Làm ơn... đừng để cô ta xuất hiện...
Ngạn Lâm vội vàng ôm chặt lấy tôi, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt của tôi ra, máu lại thấm ra ngoài lớp băng trắng, dính vào những ngón tay của Ngạn Lâm.
- Được được, không đến nữa, không đến, em bình tĩnh lại đi...
Tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng tay ra, Ngạn Lâm vội vã gọi bác sĩ. Tôi đưa cánh tay còn lại lên chạm vào mặt Ngạn Lâm, cười khẽ:
- Anh hứa đi!
- Anh hứa, Giai Khiết sẽ không bao giờ đến đây nữa, anh hứa!
- Vậy tốt rồi...
Tôi thả lỏng người, dựa vào lồng ngực ấm áp, nhắm mắt lại.
"Em chỉ còn lại mình anh thôi, em sẽ không để anh biến mất đâu.."