Tôi bảo người hầu đưa đi một vòng quanh nhà, vốn muốn thông thạo vị trí một chút, ai ngờ nữ hầu này chỉ đưa tôi đi từ phòng ăn về đến phòng ngủ, sau đó dừng lại nói:
- Đi hết thì mệt lắm, cô muốn đi đâu cứ gọi chúng tôi là được!
Tôi không nói nhiều, bèn vào phòng leo lên giường nằm, cuộn tròn lấy lớp chăn bông mềm mại, sau đó thiu thiu ngủ.
Cả đêm qua, thực sự ngủ không yên giấc.
Không gian xung quanh tôi, cho dù nhắm mắt hay mở mắt đều y như nhau. Cho dù ngủ hay thức cũng chỉ nhìn thấy duy nhất một màu đen kịt, không có lấy một chút gì khác.
Căn nhà này, lại quá yên tĩnh.
Kể từ lúc thức dậy đến bây giờ, ngoài tiếng nói của quản gia và nữ hầu kia ra, không có lấy một âm thanh khác.
Tôi ghét sự yên tĩnh này, rất ghét.
Tôi muốn có thể nghe thấy gì đó, tiếng cười nói, hay tiếng bước chân của những người hầu trong nhà này, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy gì cả.
- Cô có ở đó không?
- Tôi ở đây, thưa phu nhân!
Nghe thấy rồi. Cô ấy thực sự vẫn ở đây.
- Trong nhà có vườn hoa nào không?
- Có, cô muốn đến đó sao?
- Ừm..
Tôi muốn có thể cảm nhận được thứ gì đó trong bóng đêm dày đặc này.
Cô ấy nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, đưa tôi đến một khu vườn, còn cầm theo một chiếc áo khoác lên cho tôi.
- Ngoài trời hơi lạnh, cô phải giữ sức khỏe thưa phu nhân!
- Có chỗ nào có thể ngồi được không...?
Cô ấy dẫn tôi đến một cái xích đu hình quả lựu, tôi cẩn thận ngồi xuống, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại. Ngồi ở đây có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt, mùi của gió, còn có cả tiếng chim nữa.
Chợt cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.
Tôi muốn ngủ một chút, một chút thôi.
- Cô vẫn sẽ ở đó chứ?
- Tôi luôn ở đây, thưa phu nhân!
Tốt rồi.
Như vậy thì tốt rồi.
Không mơ thấy ác mộng nữa, chỉ cảm thấy giống như có ai đó đưa tay ôm chặt lấy tôi, vuốt ve đôi mắt tôi, sau đó thì không thấy gì nữa.
Thế nhưng, ngay khi cái cảm giác ấy vừa biến mất, tôi chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảm giác an tâm lúc nãy chợt biến đi đâu hết, đổi lại à cảm giác bất an thấm vào da thịt, dần dần truyền đến não bộ, khiến tôi giật mình tỉnh dậy, lúc này nhận ra mình đã nằm trên giường.
- Có.. có ai ở đó không?
- Tôi vẫn ở đây, thư phu nhân!
Nữ hầu đó đáp lời tôi, sau đó lại im lặng.
- Không phải tôi đang ở ngoài vườn sao?
- Ông chủ mang cô vào đây rồi, thưa cô. Ngoài đó có nhiều gió.
- Vậy sao...?
Có lẽ là sợ cơ thể tôi yếu sẽ ảnh hưởng đến con của anh ta, nên mới quan tâm đến tôi.
Thế gian này, nhân tâm khó dò. Hồi nhỏ không hiểu, bây giờ cũng không hiểu. Cả đời này trước giờ chưa từng học được cách nhìn thấu lòng người.
Tôi của trước đây, từng có thể vui vẻ mà tin vào lòng tốt của người khác, nhưng tôi của bây giờ, lại chẳng thể nữa. Trải qua quá nhiều rồi, sẽ nhận thế gian này nhiều cạm bẫy như thế nào, tình yêu lại giống như một thứ độc không mùi không vị, vừa có thể khiến người ta trải nghiệm cảm giác hạnh phúc như lên đến chín tầng mây,vừa có thể khiến họ đau đớn đến điên dại. Kẻ ngu ngốc vướng phải,trải qua cảm giác đau đớn rồi, sau này sẽ vĩnh viễn chết tâm, không còn có thể mỉm cười rạng rỡ như trước nữa.
Tôi chậm chạp bò xuống khỏi giường, muốn đi gặp Ngạn Lâm, chẳng biết để làm gì cả, chỉ muốn có thể nghe thấy nhiều tiếng nói một chút. Nhưng người hầu nói với tôi anh ta đã ra ngoài rồi, tối muộn mới về.
Tôi chán nản nằm trên giường, lăn qua lăn lại, không ngủ nổi.
- Tôi muốn ra ngoài...
- Ông chủ nói bên ngoài lạnh, không cho cô ra nữa đâu!
- Có thể mặc áo...
- Bác sĩ sắp đến rồi, thưa phu nhân.
Tôi không dám nói nữa, giọng của nữ hầu đó, lạnh như băng, cô ấy giống hệt như con robot được lập trình sẵn, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của chủ nhân.
Tôi không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này, anh ta hoàn toàn có thể cưới một người vợ xinh đẹp, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Chứ không phải tạo ra nó qua một cuộc mua bán.
Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Con người càng thành đạt, tâm tư lại càng sâu, không thấy đáy. Nhưng lúc đó trái tim họ lại càng nhỏ, thường đắm chìm trong những bộn bề của công việc, không còn rộng mở đón nhận yêu thương nữa.
Tôi cũng muốn có thể được như họ, tự tạo ra mọi thứ cho riêng mình.
---------------------------------------------
Giai Khiết lặng lẽ ngồi bên cây dương cầm, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, tạo ra một giai điệu chậm rãi mà buồn bã.
Hữu Dực bước vào, vòng tay ôm lấy eo Giai Khiết, vùi mặt vào hõm vai cô, hít hà mùi hương thiếu nữ ấy. Trái lại trên mặt Giai Khiết không hề có chút biến sắc, chỉ khẽ hỏi.
- Ngạn Lâm lấy ai?
- Em hỏi cái đó làm gì?
- Em muốn biết, không được sao?
- Là Tử Ngọc!
Giai điệu đột nhiên lỡ đi một nhịp rồi dừng hẳn lại, không tiếp tục vang lên nữa.
- Tại sao lại là cô ta?
- Là ai thì cũng đâu có liên quan đến em?
Nữ nhân này, từ trước đến giờ đều không ngừng bày mưu tính kế, đem bất hạnh mình gặp phải đổ lỗi cho người khác.
Càng chưa bao giờ thỏa mãn với những thứ mình đạt được.