- Vợ mệt rồi, chồng đưa vợ về được không?
- Được!
- Ngài không muốn biết chuyện gì vừa xảy ra sao?
Giọng nói trầm ấm cất lên, tôi theo bản năng co người dựa vào lòng Ngạn Lâm. Hữu Dực, quả nhiên là đứng về phía Giai Khiết. Giai Khiết lại luôn miệng nói không sao, từ đầu đến cuối diễn trọn vai người bị hại.
Nực cười.
- Nếu không sao thì không cần thiết phải tìm hiểu nữa!
Ngạn Lâm xoay người, bế tôi rời đi, không gian xung quanh tôi bỗng chốc im lặng hẳn, không còn tiếng xì xào bàn tán, cũng không còn nghe thấy âm thanh của Giai Khiết. Đến khi cảm thấy đã đi được một đoạn khá xa rồi, tôi mới bỏ tay ra khỏi cổ Ngạn Lâm.
- Tại sao anh... ?
- Em diễn như vậy không mệt sao?
Ngạn Lâm dừng lại, ngắt lời tôi.
- Bình thường còn không thèm nói chuyện, cùng ăn cơm thì ngồi cách càng xa càng tốt, tôi chạm vào thì né. Hôm nay lại chủ động ôm tôi, gọi tôi là chồng, em diễn cho ai xem?
Ngạn Lâm ghé sát vào tai tôi, thì thầm.
- Muốn cho người khác thấy em rất hạnh phúc sao?
Tôi sợ hãi nắm chặt tay, sợ hãi thực tại, sợ hãi những lời nói của Ngạn Lâm. Ngạn Lâm đưa cằm dựa vào vai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào mang tai, khiến tôi giật mình co người lại, đưa tay đẩy anh ta ra.
Ngạn Lâm khẽ cười. Tôi không dám mường tượng ra khuôn mặt ấy.
- Nghe này, lần sau nếu muốn hất nước vào mặt ai đó, cứ làm những gì em muốn, không cần phải do dự đâu!
- Tại sao..?
- Ngày nào em còn là vợ tôi, tôi cho em cái quyền đó!
-----------
- Khốn kiếp!!!
Giai Khiết xô đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn, đôi đồng tử đen co lại, đáy mắt ngập tràn uất hận. Hữu Dực đứng dựa lưng vào cửa, yên lặng nhìn cô ta.
Kẻ này trước giờ, chưa từng lộ ra một chút tâm tư nào, hắn che giấu mọi cảm xúc của mình sau đôi mắt tăm tối ấy.
Đợi khi Giai Khiết bình tĩnh lại rồi, Hữu Dực tiến đến ôm chặt lấy cô ta, áp khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vào lồng ngực mình, chầm chậm đem hơi ấm truyền cho Giai Khiết.
Giai Khiết hình như không hề để ý đến chút ấm áp này. Trong đầu hiện lên một loạt những hình ảnh chen chúc nhau, liên tục giày xéo tâm gan cô ta. Một giọt nước trong suốt như thủy tinh chảy ra từ khóe mắt, mặn chát.
Đoạn ký ức xấu xí đó, Giai Khiết không muốn nhớ lại, nhưng lại không thể quên đi.
Giai Khiết sau khi bị bỏ đi, được đưa vào cô nhi viện, năm bảy tuổi thì đến học một trường dành cho trẻ em khiếm thị.
Ngôi trường mang danh nhân đạo đó, vẻ ngoài giống như là một nơi tràn ngập yêu thương, bên trong lại chính là một bãi bùn lầy dơ bẩn, đem những đứa trẻ vốn dĩ đã thiếu thốn về thể chất đó ra chà đạp, lạm dụng chúng.
Giai Khiết lúc đấy vẫn còn là đứa trẻ, còn chưa hiểu được thù hận là cái gì, yêu thương là như thế nào. Hôm ấy chỉ ngoan ngoãn đi theo thầy hiệu trưởng đến một căn phòng nhỏ, nơi mà ông ta nói sẽ dạy múa cho Giai Khiết.
Ông ta chẳng dạy gì cả.
Ông ta đem thân thể nhỏ bé đó từng chút từng chút một giày vò, liên tục cưỡng bức Giai Khiết, hết lần này đến lần khác.
Cầu cứu có, tố cáo có, cả van xin cũng có.
Thế nhưng chẳng được gì cả, tất cả những kẻ mang danh công lý đó đều bị tiền bạc chặn họng, chẳng hề đứng ra bảo vệ Giai Khiết hay những đứa trẻ khác.
Tiền có thể mua được gì?
Nhà cửa, xe cộ, sắc đẹp, quyền lực?
Sự im lặng?
Hay là... cả lương tâm con người?
Giai Khiết không muốn hiểu, cái quá khứ tăm tối như địa ngục đó, chúng đem Giai Khiết ra nghiền nát, bóp thành tro bụi, ám ảnh cô ta mỗi khi chìm vào giấc ngủ.
Hận rồi.
Lúc đó thật sự hận rồi, hận thấu xương thấu tủy.
Sự im lặng trước tội ác sẽ tạo ra những đứa trẻ như thế nào?
Giai Khiết dùng thù hận mà lớn lên, đem thù hận mà đổ lên đầu những kẻ đó.
Rõ ràng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một khuôn mặt, nhưng một kẻ có thể trải qua thời thơ ấu hạnh phúc, một kẻ thì phải chịu giày vò thống khổ.
Giai Khiết không cam tâm.
Người chết không đổ lỗi được, vậy thì đổ lỗi cho người sống.
Mẹ cô ta đã chết rồi, vậy thì để chị gái gánh thay vậy.
Giai Khiết muốn Tử Ngọc sống không bằng chết, phải chịu đựng những tổn thương mà cô ta đã từng gặp phải. Thế nhưng Tử Ngọc trước mắt lại không giống như vậy, vẻ ngoài thản nhiên đó chẳng giống như Giai Khiết đã từng tưởng tượng.
Mà Ngạn Lâm lúc đó, rõ ràng không hề có ý định trách mắng Tử Ngọc, từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chị gái cô ta.
Giai Khiết hoảng loạn đưa tay vò đầu, giận dữ nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Chút đau đớn này so với những gì Giai Khiết từng trải qua có là gì.
- Giai Khiết, em bình tĩnh lại đi!
Hữu Dực cố gắng giữ chặt Giai Khiết, cố gắng ôm thân thể nhỏ bé ấy vào lòng. Giai Khiết run run rẩy rẩy, mặt nạ kiên cường bị những mảnh vỡ của ký ức quật nát, mảnh vụn dày đặc rơi ra, mang theo cả nước mắt.
- Giai Khiết, đừng khóc nữa, tất cả những gì em muốn anh đều sẽ cho em, có được không?
- Tôi muốn anh chết có được không?