#Bỗng_Dưng_Muốn_Khóc_26
- Ở lại đây thì nên biết cách lấy lòng một chút...
Tôi hơi ngẩn người, chợt hiểu ra Nghiên An có vẻ không muốn hợp đồng kết thúc nhanh như thế, vậy nên muốn tôi lấy lòng Ngạn Lâm. Tôi im lặng không nói gì, chậm rãi nghe chị ta nói:
- Ngạn Lâm trước đây, năm bảy tuổi đã trải qua một vụ hỏa hoạn, mẹ anh ta vì cố gắng cứu con của mình nên bị bỏng nặng, sau này thì nhảy lầu tự sát.
Ngạn Lâm tuy không bị như mẹ của mình, nhưng vẫn lửa thiêu mất một đoạn suốt từ bên má trái xuống đến thắt lưng, thế nên nói thẳng ra, khuôn mặt anh ta trông rất đáng sợ, hồi tiểu học rất hay bị bạn bè trêu chọc, mày có biết chuyện này không?
Tôi khẽ lắc đầu, trong đầu mường tượng ra khuôn mặt của Ngạn Lâm, người đàn ông với một nửa người chằng chịt vết sẹo, trông vô cùng quỷ dị.
- Vậy nên nếu ở lại đây, tao nghĩ mày không nên nghĩ đến việc chữa trị đôi mắt đâu, như vậy có lẽ dễ sống hơn đấy!
Tôi nắm chặt lấy váy, mím chặt môi.
- Tôi thành ra như thế này, còn không phải bắt đầu từ chị sao?!!
Tôi nghe thấy tiếng cười của Nghiên An, chị ta dường như chưa bao giờ cảm thấy áy náy về việc mình đã làm, lúc nào cũng tỏ ra bình thản.
- Trước đây, Ngạn Lâm từng qua lại với một cô gái, cô ta ngoài mặt tỏ ra vô cùng yêu thương anh ta, thế nhưng sau lưng lại không ngừng phỉ báng ngoại hình của Ngạn Lâm, chung quy cũng là vì tiền. Có một lần cô ta nói chuyện này với bạn, bị quản gia nghe được, ghi âm lại, đem đưa cho Ngạn Lâm. Ngạn Lâm rất thích cô ta nên ban đầu không tin, sau đó lại chính tai mình nghe được...
Nghiên An im lặng một lúc, sau đó hỏi tôi:
- Mày có biết kết cục của cô ta như thế nào không?
Tôi im lặng, chị ta không đợi tôi trả lời, thản nhiên nói:
- Bị ném cho một lũ thuộc hạ của hắn chà đạp đến mục nát cơ thể, sau đó vứt ra đường!
Nghiên An đưa tay vuốt ve gương mặt tôi, gạt gạt vài sợi tóc ra, cười khanh khách.
- Tao biết, mày không muốn như thế...
Chị ta kéo dài giọng, sau đó đứng dậy, tiếng giày cộp cộp xa dần, đột nhiên dừng lại nói:
- Còn có, nếu muốn trách tao, thì nên trách lão già đó đã đưa mày đến thế giới này thì hơn!
Tiếng cửa đóng sầm lại, chiếc váy đã bị tôi vò thành một mảnh nhàu nhĩ trên đùi. Tiếng quản gia vang lên ngay phía sau lưng:
- Phu nhân, cô ổn chứ?
Tôi cười khẽ, đáp lại ông ta:
- Không sao!
"nên trách lão già đó đã đưa mày đến thế giới này"
Âm thanh đó lại vang vọng trong đầu tôi, từng chút một giày vò, cắn xé trái tim tôi. Tôi đứng dậy vịn tay vào thành ghế, từng bước từng bước tìm đường về phòng, chân đã bớt đau hơn nhiều rồi. Tôi thả mình trên giường, lại suy nghĩ đến những lời mà Nghiên An vừa nói.
Ngạn Lâm thực sự có một vết sẹo lớn như vậy sao?
Tôi không cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt anh ấy nữa, tôi lần này bắt đầu nghĩ đến, bị như vậy, Ngạn Lâm chắc chắn rất đau.
Cảm giác bị lửa thiêu như thế nào, có đau đớn như khi bị người khác lừa gạt không?
Tôi miên man suy nghĩ, Dưa Hấu nhảy lên bụng tôi, lăn ra ngủ, có lẽ nó vừa uống sữa, tôi sờ thấy cái bụng nó căng phồng. Bất chợt hy vọng mình có thể giống như Dưa Hấu, vô lo vô nghĩ, chỉ cần ăn no ngủ kỹ, tận hưởng yêu thương của chủ nhân.
Tôi không muốn giống như chú mèo hoang, lang thang đầu đường cuối phố mãi không tìm được chốn dung thân.
Tôi thật sự rất mệt, rất mệt rồi.
Tối hôm đó, Ngạn Lâm về sớm, anh ta ôm lấy tôi nằm xem ti vi, tôi nằm yên trong lòng Ngạn Lâm, lắng tai nghe. Được một lúc, tôi đột nhiên muốn kiểm chứng lời của Nghiên An nói, vậy nên đưa tay muốn chạm lên mặt của Ngạn Lâm.
- Ngạn Lâm...
- Ừ?
Dựa vào âm thanh, tôi xác định vị trí mặt của anh ấy rồi định chạm vào bên má trái của Ngạn Lâm. Chưa kịp chạm vào thì tay của tôi đã bị nắm chặt lại.
- Em làm gì vậy?
- Không, em chỉ muốn...
- Cô ta đã nói gì với em?
- Hả?
Tôi giật mình, bên tai lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo xa lạ khiến tôi bỗng rùng mình. Ngạn Lâm nắm chặt lấy tay tôi, bóp chặt lấy cằm tôi hướng về phía mặt anh ấy.
- Nghiên An đã đến đây đúng không? Cô ta đã nói gì với em?!!
- Cái đó...
- Anh hỏi cô ta đã nói gì với em rồi!!?
Ngạn Lâm nắm chặt lấy tay tôi, mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy đau. Tôi cố gắng rụt tay lại nhưng không thể địch nổi với sức khỏe của anh ấy.
- Anh bỏ tay ra đi...
- Trả lời anh!!
- Đau quá...
Ngạn Lâm dường như nhận ra mình đang làm tôi đau, vậy nên nới lỏng tay ra, tôi nhân cơ hội lập tức rút tay lại, xoa xoa cổ tay. Đau quá.
- Em chỉ muốn chạm vào anh chút thôi...
- Chạm? Mọi khi không phải tránh anh như tránh tà sao? Hôm nay lại muốn chạm vào anh?
- Em...
Tôi cứng họng, trước giờ đều là Ngạn Lâm chủ động, còn tôi luôn bài xích anh ấy. Tôi cúi đầu, vẫn luôn cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi chằm chằm, hình như rất tức giận.
- Nghiên An đã nói gì với em?
- Chị ấy chỉ nói em nên quan tâm anh hơn thôi...
- Chứ không phải nói mặt tôi rất đáng sợ à?!!