" Mày... là mày thuê người đâm tao đúng không???"
Thanh âm đứt quãng vang lên trong điện thoại, đầu dây bên kia bắt đầu thở dốc, có vẻ cực kỳ tức giận.
Tôi im lặng, bản thân thật sự chẳng biết phải nói gì, mọi thứ ập đến quá nhanh, tôi không thể định hình nổi. Chị ấy lại bắt đầu nói
"Là mày đúng không? Tại sao mày làm thế??"
"Chị đang ở đâu....?"
"Bệnh viện chứ đâu, mày đến đây ngay cho tao!!!"
Chiếc điện thoại phụt tắt, màn hình nhấp nháy báo hiệu hết pin. Tôi bỏ nó vào chiếc tủ cạnh giường, mệt mỏi nhíu chặt mi mắt. Anh ấy từ bước vào phòng, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác.
Tôi vẫn đang nhắm mắt, có lẽ anh ấy tưởng tôi đang ngủ. Chầm chậm tiến lại gần, vuốt mai tóc trên trán tôi, khẽ hôn lên đó. Hơi thở ấm áp phả lên mái tóc mỏng, xoa dịu trái tim tôi.
- Anh ra ngoài một lát!
Anh ấy đóng cửa, ra ngoài lái xe đi. Tôi thì vẫn nằm trên giường, cuộn tròn trong lớp chăn nệm.
Ở đây ấm áp lắm, chẳng muốn chạy đi đâu cả. Bên ngoài kia có ra sao cũng mặc kệ.
Ngủ được một lúc, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của chị ấy, khuôn mặt lấm lem trong bóng tối, sợ hãi, uất hận.
Tôi vùng dậy, lao ra ngoài, túm vội lấy chiếc áo phao của anh ấy khoác lên người, dùng số tiền còn lại bắt xe đến bệnh viện thành phố. Gió bấc thổi vù vù bên ngoài, thổi tung mai tóc của tôi. Cái lạnh thấm vào lớp da, luồn lách qua từng thớ vải.
Xe dừng, tôi vội vã chạy vào trong. Hỏi nhân viên y tế phòng bệnh của chị tôi.
Tôi mở cửa bước vào, trong phòng không có ai cả, ngoài cái cơ thể gầy gò của chị tôi ngồi trên giường bệnh.
Ba mẹ không có ở đây.
Chẳng có ai cả.
Chị ấy thấy tôi, yếu ớt vùng dậy, túm lấy chiếc gối ném tới. Chiếc gối chỉ bay được khỏi giường rồi rơi xuống đất.
- Tất cả là tại mày, tại mày!
- Tôi làm cái gì?
- Tại mày hết! Tao mất rồi! Mất tất cả rồi!!!
- Mất gì chứ, ba mẹ yêu thương chị như vậy...
- Mày chẳng biết cái quái gì cả!!!!
Chị ấy hét vào mặt tôi, mái tóc rũ rượi phủ xuống hai vai, hướng đôi mắt sâu thẳm lên nhìn tôi, đáy mắt phủ một màn tăm tối. Chị ấy nhếch mép lên, nói với tôi:
- Tao đã tìm thấy, giấy chứng nhận vô sinh trong ngăn tủ của mẹ. Tao và mày, chẳng khác gì nhau cả...
-...
- Mày là con của ba, ít nhất mày vẫn là con của ông ta, còn tao, tao còn chẳng biết tao chui ở đâu ra!
-....
- Tao cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt họ, để họ yêu thương tao hơn mày, tao có mọi thứ. Phải, tao tưởng tao có mọi thứ, là tao tưởng.
- Chị không phải đã có mọi thứ rồi sao...?
Tôi thở dài nhìn bộ dạng thảm hại của chị ấy, cơ thể gầy gò nắm chặt lấy lớp ga trai giường, run lên bần bật. Vài giọt nước mắt lăn dài rơi xuống lớp chăn bông màu trắng đục.
- Phải, tao có mọi thứ, mày luôn nghĩ vậy đúng không, tao luôn cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt họ. Họ nhìn tao, ngưỡng mộ tao, vậy quanh tao. Nhưng họ chỉ thích ánh hào quang của tao mà thôi, tao làm mọi thứ để hài lòng họ...
Chị ấy hẩy đổ hết mọi thứ trên bàn, tay vò lên tóc, cắn môi, thở hồng hộc.
- Đó đâu phải lỗi tại tôi.
Tôi nhìn chị ấy, im lặng, không chút oán giận, không chút thương cảm, chỉ còn lại sự khinh bỉ.
Chị ấy bây giờ, hệt như một con rối gỗ bị đứt một chân mà không thể chữa lành, bất lực, đau khổ. Chỉ có thể ôm cái chân gãy lê lết trên mặt đất, cầu xin chút thương hại của người khác.
Tôi quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh, chị ấy quay đầu vào trong tường, cười cười nói với tôi.
- Mày biết đấy, chẳng có ai tự dưng đối tốt với mày cả. Ba mẹ còn không thể cho mày hơi ấm, mày dựa vào đâu tin rằng một kẻ xa lạ có thể cho mày tình yêu thương!