Tỉnh dậy trên giường, đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, cơ thể mệt đến mức không cử động nổi. Hình như tôi đang ở trong bệnh viện, có thứ gì đó găm vào cổ tay tôi, giống như là kim truyền dịch. Tôi khó nhọc quay đầu, có tiếng nói phát ra ở gần đây.
- Tìm ra được nguyên nhân chưa?
- Thận của cô ấy có vấn đề, giống như đã ăn phải chất độc gì đó...
- Chưa tìm ra?
- Không... không phải! Chúng tôi chưa có kết quả chính xác...
- Cần thêm bao lâu?
- Bây giờ tạm thời nên kiểm tra thận trước đã...
- Cần bao lâu nữa để tra ra?
- Tối nay thưa ngài!
Chất giọng lạnh lùng vang lên, hình như xuất hiện thêm người thứ ba trong cuộc trò chuyện, vì giọng nói này không giống với hai giọng vừa nãy. Một giọng trầm trầm của Ngạn Lâm, một giọng nói có vẻ khúm núm của người con trai cùng với giọng nói vừa rồi. Tôi thở khẽ, im lặng lắng nghe, có tiếng chân người rời đi. Lúc này người đến sau kia mới nói với NGạn Lâm với vẻ thận trọng.
- Ngài thử điều tra xem ở nhà cô ấy có ăn phải thứ gì không?
- Ví dụ?
- Cô ấy có một lượng lớn thuốc kháng đông trong cơ thể!
Một hồi im lặng bỗng chốc kéo dài.
- Được rồi!
Sau đó có tiếng cửa kẹt mở, tiếng gót giày nện lộp cộp xuống sàn gạch. Tôi chớp chớp mắt hướng về nơi phát ra âm thanh, Ngạn Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay của tôi.
- Em tỉnh rồi?
- Ừm...
- Nằm im một chút, anh thay băng!
Ngạn Lâm tháo lớp băng đang cuốn trên bàn tay tôi ra, lớp vải trong cùng bị dính vào máu nơi vết thương hở, Ngạn Lâm thận trọng gỡ chúng ra, cẩn thận sát trùng vết thương rồi băng lại, tuy hơi đau nhưng tôi vẫn chịu được. Sau đó anh ấy hôn lên mu bàn tay tôi, cười nói:
- Đau không?
- Không...
- Còn mệt không?
- Một chút...
Ngạn Lâm nhét bàn tay của tôi vào trong chăn, kéo chăn lên đắp kín cổ, hôn nhẹ lên trán tôi, bảo tôi ngủ thêm một lúc. Tôi hơi nhức đầu nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở lại bệnh viện mất mấy ngày để kiểm tra thận, tôi thực sự vô cùng mệt mỏi chán chường. Từ bé đến giờ chẳng bao giờ phải đến viện chữa bệnh, lớn rồi thì lại phát hiện có một đống bệnh trên người. Đường về nhà đột nhiên cảm thấy rất dài, không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà ngồi trong ô tô cảm thấy rất khó thở. Ngạn Lâm ôm tôi trong lòng, tôi tựa đầu lên vai anh ấy cố gắng thiếp đi để vơi bớt cảm giác khó chịu. Về đến nhà thì đã tám giờ tối, tôi mệt nhọc lết người vào phòng tắm, muốn tắm rửa cho tỉnh táo. Ngạn Lâm nói chỉ cần lau người thôi tôi cũng không nghe, lật đật chạy vào phòng tắm. Trước đây thì tắm bằng một chân, bây giờ lại tắm bằng một tay, tắm xong có vẻ đỡ mệt hơn một chút, tôi uể oải nằm ình lên giường, thở hắt ra.
- Bảo để anh tắm cho thì không nghe.
Tôi đang mệt rã rời cũng phải đáp lại:
- Anh đừng có mơ!
Tôi cuộn tròn nằm trên giường, một lúc sau chợt thấy khát nước, liền gọi Nguyệt Kha:
- Nguyệt Kha, lấy giúp em cốc nước...
Không nghe thấy tiếng cô ấy trả lời, chỉ thấy Ngạn Lâm đặt nhẹ một cốc nước vào tay tôi, khẽ nói:
- Uống đi rồi đi ngủ!
- Ừm...
Chắc cô ấy ra ngoài rồi, tôi ngửa cổ uống cạn cốc nước, dụi mắt. Dưa Hấu bò vào lòng tôi nằm, tôi ôm chầm lấy nó quay mặt vào trong tường, thiu thiu ngủ. Ngạn Lâm ôm lấy tôi từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc tôi, cắn nhẹ vào gáy.
- Á!
- Ngủ ngon...
Tôi trợn mắt quay lại, chẳng thấy động tĩnh gì nữa, liền nhẫn nhịn nhắm mắt lại.
Nhưng tôi không ngủ được, lại nhớ đến cuộc nói chuyện của Ngạn Lâm lần trước, mấy ngày ở trong viện, lúc nào tôi tỉnh lại cũng thấy anh ấy bên cạnh, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó, tôi cũng ngại hỏi. Nhưng bây giờ lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, Giai Khiết không đến đây, vậy là ai muốn hại tôi. Lúc đến công ty tôi cũng không ăn uống gì ở đó cả. Càng lúc càng khó ngủ, tôi chằn chọc mãi, ngủ được một lúc lại tỉnh dậy, lật người sang bên này thì lại phát hiện Ngạn Lâm không nằm ở đó nữa. Tôi giật mình quờ quạng khắp giường, chỉ thấy Dưa Hấu nằm lăn lóc một góc, Ngạn Lâm hình như ra ngoài rồi.
Tôi có nên đi tìm Ngạn Lâm không? Chắc là anh ấy chỉ đi vệ sinh thôi... Thế nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy anh ấy quay lại, trong lòng tôi trào dâng một nỗi bất an. Tôi nhẹ nhàng thả chân xuống giường, rón rén đi ra bên ngoài. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, tôi thậm chí nghe được cả tiếng tim mình đập.
Trời hơi lạnh.
Tôi rờ tay đi men theo tường, được một đoạn bỗng dưng lại có cảm giác ai đó đi ngay sau mình, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai tôi. Cảm giác lạnh truyền dọc theo sống lưng.
- Phu nhân, cô chưa ngủ sao?
Không hiểu sao tôi lại không muốn nói thật mục đích ra ngoài của mình, đúng lúc đó Dưa Hấu chạy đến bám vào chân tôi.
- À, tôi đi tìm Dưa Hấu...
- Để tôi đưa cô về phòng nhé!
- Không cần, tôi tự về được!
Ngay sau đó, tôi vội vã bước nhanh về phòng, không dám quay đầu lại. Cảm giác hệt như mình vừa gặp ma vậy. Giọng nói của quản gia vừa lạnh lẽo vừa xa lạ khiến tôi rùng mình.