• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 19: Chương 19




- Tôi muốn anh chết có được không?





Đôi đồng tử đen co lại, Hữu Dực như chết lặng trước lời nói của Giai Khiết. Sâu trong tim có thứ gì đó vụn vỡ, từng mảnh vụn va vào nhau, tạo nên âm thanh sắc lạnh.





Giai Khiết ngơ ngẩn nhìn Hữu Dực, khóe mắt khẽ giật giật, sau đó mỉm cười chua chát.Cô ta gục đầu vào lòng Hữu Dực, nhàn nhạt thở ra. Đưa tay lau những vệt nước mắt trên mặt, khẽ nói:





- Anh bảo tôi muốn gì anh cũng sẽ cho phải không?





- Đúng!





- Kể cả tôi có yêu người khác anh cũng sẽ cho đúng không?





- Em yêu hắn sao?





- ...





- Tại sao lại yêu hắn? Tại sao lại không yêu tôi?





- Anh nói tôi muốn cái gì anh cũng sẽ cho cơ mà!





- Giai Khiết, em điên rồi!





Điên rồi, thật sự điên rồi.





Cô ta không yêu Hữu Dực, lại đi yêu kẻ trước giờ chưa từng nhìn mình lấy một cái. Kẻ này còn chẳng hiểu được bản thân mình nữa rồi.





------------------------------





Tôi ngồi trên chiếc ghế dài, hai chân đu đưa thả xuống đất, vài cơn gió thổi nhẹ, mơn man luồn qua mái tóc, mang theo hương vị nhàn nhạt của cẩm tú cầu.





Quản gia nói, trong vườn trồng rất nhiều cẩm tú cầu, là loài hoa mà mẹ Ngạn Lâm rất thích.





Tôi rất muốn có thể nhìn những sắc hoa rực rỡ đó.





Nếu như có thể lấy lại được đôi mắt thì tốt rồi.





Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi đã có thể phân biệt được đây là cách bước đi của quản gia.





- Phu nhân, trời sắp tối rồi, cô nên vào trong rồi!





- Tôi... ngồi ở đây thêm một lúc được không?





Tôi không muốn vào trong nhà đâu, ở đó vừa ngột ngạt vừa nhàm chán, chẳng có gì vui cả.





- Phu nhân, phiền cô vào nhà.





Không muốn làm phiền quản gia nữa, tôi trượt xuống khỏi ghế, đi theo vào nhà. Bữa tối hôm nay khá im lặng, Ngạn Lâm không về nhà, tôi cũng chẳng buồn hỏi về anh ta. Ăn xong tôi len lén chạy ra vườn, sau một tháng, tôi cuối cùng cũng có thể đi lại trong nhà mà không cần nhờ đến người hầu. Đang đưa tay tìm chiếc ghế dài, chợt có ai đó nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh, khiến tôi ngã nhào xuống.





- Aaa!!





Cả người dựa vào lồng ngực ấm áp, người đó vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, ôm tôi từ đằng sau, dụi mặt vào hõm vai tôi, khẽ thở ra.





- Em chạy ra đây làm gì?





Người đó nói chậm rãi, giọng nói thập phần dịu dàng, mà khi truyền đến tai tôi, ngay lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc của Ngạn Lâm. Lúc nãy ăn cơm không thấy Ngạn Lâm, tôi còn tưởng anh ta chưa về, hóa ra là ở đây.





- Ở trong nhà hơi chán...





- Vậy à.





Ngạn Lâm không nhúc nhích, cứ yên lặng ngồi ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi im, không đẩy anh ta ra, mặc dù trong lòng không mấy dễ chịu. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi tôi cảm thấy buồn ngủ rã rời, Ngạn Lâm mới chịu đứng dậy bế tôi lên, mang về phòng ngủ. Tôi lập tức chui sâu vào trong, kéo chăn lên kín cổ, Ngạn Lâm nằm xuống ngay bên cạnh tôi, anh ta vươn tay ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi vừa đưa tay định đẩy ra thì Ngạn Lâm nói:





- Cho anh ôm một chút...





Có lẽ anh ta làm việc rất mệt...





Tôi thôi không chống cự nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó đã mơ thấy một giấc mơ rất ấm áp, có ai đó nắm chặt lấy tay tôi, còn nói hứa sẽ không để tôi phải sợ hãi nữa, biết rõ là không phải sự thật, thế nhưng tôi không muốn truy cứu, cũng không muốn nhìn rõ khuôn mặt người ấy.





Lời hứa đôi khi không phải để thực hiện, nó chỉ là một thứ khiến lòng người an tâm hơn mà thôi.





Mà tôi, sớm đã không còn vì những lời hứa ấy mà đem cả lòng tin đặt vào nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK