"Có đau không?"
"Anh đây, ngoan, đừng sợ..."
Giọng anh ấy hơi run, tôi có thể cảm nhận được bàn tay ôm sau lưng tôi đang siết thành nắm đấm...
Không nghĩ được gì cả, nhưng cũng không thấy sợ nữa. Anh ấy nhẹ nhàng bế tôi lên, cuốn chặt lớp chăn quanh cơ thể tôi. Ôm chặt lấy, bế tôi ra ngoài.Tôi giật mình bấu chặt lấy cánh tay anh, anh cúi xuống nhìn tôi, dụi đầu vào trán tôi, ôm tôi chặt hơn.
"Anh đưa em đến bệnh viện khám nhé. Nhắm mắt lại ngủ một chút đi."
Nhắm mắt lại...
Ngủ một chút thì sẽ ổn thôi phải không?
Anh ấy đưa tôi ra ngoài, một đám người đứng lố nhố ở đó, không thấy chị tôi...
Họ bàn tán, xì xào sau lưng tôi. Tay cầm điện thoại, bắt đầu chụp ảnh. Anh ấy quay lưng lại phía họ, che chắn cho tôi. Tôi cuộn mình thu nhỏ người lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Tôi không biết họ đang nói gì, đang bàn tán điều gì về tôi.
Anh ấy ôm tôi bước vào chiếc taxi gần đó, đi thẳng đến bệnh viện. Anh nói với bác sĩ khám tổng thể cho tôi. Họ bắt đầu xem xét, từng ngóc ngách trên cơ thể tôi. Cô bác sĩ nói gì đó với anh, tôi không nghe thấy, nhưng tôi thấy sắc mặt anh tối xuống.
"Anh à, em là bị người ta hại, em không cố ý để điều này xảy ra đâu, anh đừng ghét, đừng bỏ em có được không?"
Tôi nắm lấy cánh tay anh, run run nói. Anh cúi xuống ôm tôi, vuốt vuốt mái tóc rối, mỉm cười.
"Không sao hết, anh sẽ không rời xa em."
Tôi khóc, ôm chặt lấy cánh tay anh, nước mắt cứ trào ra. Tôi nói tôi muốn về nhà, anh do dự một lát, sau đó lại đồng ý đưa tôi về.
Tôi muốn thấy ba mẹ quan tâm đến tôi, muốn họ một chút gì đó để ý đến những tổn thương của tôi. Hơn hết, tôi muốn biết tại sao chị ấy lại làm thế....
Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt, nó lạnh lẽo, lạnh lẽo vô cùng.
Tôi mở cửa, cửa không khóa, ba đang ở trong đó. Tôi thấy ông ấy rất tức giận...
"Ba..."
"Khốn nạn, bây giờ mày mới về à!!??"
Chai rượu từ đâu bay đến, vỡ nát dưới chân tôi. Anh đứng chắn trước mặt tôi, ba đứng dậy, gào lên:
"Mày đúng là giống y như mẹ mày, đều là thứ đĩ điếm cả. Nếu không phải năm đó mẹ mày chuốc say tao thì đã khônh sinh ra thứ như mày. Mày xem đi, mặt mũi cái nhà này bị mày ném đi rồi!!!!"
Ông ấy ném chiếc điện thoại về phía tôi, ảnh của tôi ngập tràn trên mạng xã hội. Cùng với đó là hàng trăm bình luận.
"Ngủ với mấy tên một lúc ngay trong nhà sao. Thứ gì thế không biết. Đúng là cha mẹ không biết dạy."
"Mặt mũi trông không đến nỗi nào mà..."
"Có tương lai làm gái ngành đó em ơi."
Vốn dĩ chẳng cần phóng viên hay nhà báo, mỗi người xung quanh bạn chính là những nhà báo giỏi nhất rồi. Chỉ cần một bức ảnh chụp tình cờ trên điện thoại, vẽ ra một câu truyện không có thực.
Tôi run rấy cầm điện thoại, tai tôi ù đi. Có thứ gì đó đập mạnh vào bên mặt trái của tôi, tôi ngã xuống. Tay ôm lấy đầu
Đau quá...
Tôi nghe thấy cả tiếng quát tháo của ông ấy nữa. Cả tiếng gọi của anh...
Tôi chẳng làm gì sai cả..
Tôi chẳng làm gì cả....
Rõ ràng là tại chị ấy, tại sao họ không chịu nghe tôi nói.
Nước mắt bắt đầu trào ra, tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây.
Tôi chỉ là con riêng của ba, ba không cần tôi, họ đều không cần tôi.
Tôi ngất đi.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường, trong một căn phòng nhỏ. Anh ấy ngồi ở cuối giường, chiếc rèm phía cửa sổ hé mở, ánh hoàng hôn chiếu vào phòng. Mờ nhạt, u ám.
Nhưng ít nhất ở đây... ấm áp hơn ở căn nhà đó.
Đầu đau quá, tai cũng đau nữa.
"Em tỉnh rồi à?"
Anh ấy dừng lại, quay mặt về phía tôi, hỏi tôi có còn đau không, tôi lắc đầu. Anh đắp chăn cho tôi, bảo tôi ngủ thêm một lúc nữa. Vuốt vuốt mài tóc, hôn lên trán tôi.
"Lúc em tỉnh lại anh vẫn sẽ ở cạnh em chứ?"
"Đương nhiên rồi, ngủ đi, sẽ ổn thôi."
Ổn...
Ổn...
Ổn ư..?
Có thật là mọi thứ sẽ ổn không?
Chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì tất cả sẽ bình yên như cũ phải không?
Mệt quá...
Tôi từng mơ một giấc mơ, mơ rất nhiều lần...
Trong giấc mơ đó, ba mẹ và chị gái tôi nắm tay nhau tươi cười hạnh phúc, họ bước về phía trước, rất nhanh. Tôi luôn cố gắng đuổi theo, cố gắng bắt kịp, luôn hy vọng sẽ có một ai đó trong số họ sẽ đưa tay về phía tôi, nắm lấy tay tôi...
Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp được, hạnh phúc ở trước mắt, nhưng lại không thể chạm tới.
Hôm nay, tôi lại mơ thấy...
Nhưng tôi của hôm nay không cố gắng chạy theo họ nữa, giống như không muốn làm một việc vô ích nữa.Tôi thấy anh ấy đứng ở một hướng khác, đưa tay về phía tôi, tôi chạy đến, sắp nắm được rồi. Những cánh tay từ đâu xuất hiện phía dưới, nắm chặt lấy chân tôi, tôi không thể tiếp tục bước...
Lúc đó bản thân rất sợ, sợ anh ấy sẽ không ở đó chờ tôi nữa, sẽ bỏ cuộc, rời đi...
Một cơn ác mộng đáng sợ, mà cho đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thoát khỏi những cánh tay ấy, tôi sợ hãi tỉnh lại.Anh không có trong phòng, tôi sợ hãi chạy ra khỏi phòng, anh ấy đang ở dưới bếp, nấu cái gì đó.
Anh ấy không đi đâu cả, anh ấy vẫn ở đây.
Tôi khóc ầm lên, ôm chặt lấy anh, anh gạt nước mắt trên má tôi, mỉm cười.
"Anh sợ em đói nên nấu chút thức ăn thôi, có đi đâu đâu, nín đi."
Tôi sụt sịt khóc, anh ấy bảo tôi lên phòng chờ một lát, anh sẽ mang đồ ăn lên. Tôi gật đầu chạy lên phòng, tìm điện thoại...
Trong điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ, từ chị tôi...
Chị ấy lại gọi đến, tôi nghe máy, giọng nói run rẩy phát ra từ chiếc điện thoại.
"Mày... là mày thuê người đâm tao đúng không?"