• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện được đăng tại Vietwriter.com

"Cô ấy làm em gái của cậu từ khi nào vậy?"

Chặc... không khí có vẻ hơi u ám tí xíu

Đường Tịch lén đưa mắt nhìn Tô Lam, khuôn mặt vẫn bình tĩnh cứ như người nói ra câu đó không phải là hắn vậy.

"Haha! Tớ mới vừa nhận cô ấy làm em gái"

Vũ Thất nhìn một màng như vậy, không e dè mà nói tiếp

Chậc! Không khí càng nóng nực hơn thì phải???

Đường Tịch vội cầm ly nước lên uống, tai thì lắng nghe Tô Lam trả lời

Nhưng không có...

Tô Lam không có trả lời lại mà chỉ nhàn nhã ngồi đó cầm tờ báo đọc.

Tại sao lại không nói gì nửa chứ???

Lòng Đường Tịch điên cuồng gào thét

*****

Đến khi đánh bóng xong, nhìn Vũ Thất và Lục Diêu Thanh đi về

Lòng Đường Tịch đột nhiên lóe sáng, cô cảm thấy hai người họ rất xứng đôi vừa lứa nha...

Đường Tịch và Tô Lam lại sánh vai, tay nắm tay mà đi bộ

"Sao lúc nảy anh không trả lời câu hỏi của Vũ Thất?"

Đường Tịch đi kế bên buồn rầu mở miệng

"Không phải em nói là phải giấu kín chuyện này à?"

"Ờ... thì là giấu kín. Nhưng mà...!"

Đường Tịch khó chịu nhăn mặt nhăn mày

Tô Lam thấy vậy, miệng nở nụ cười quyến rũ, cất giọng nhượng bộ nói

"Được rồi! Bây giờ em có muốn đi xem phim không?"

"Muốn! Đương nhiên là muốn rồi!!!"

Dường như tâm tình Tô Lam đang rất tốt, môi mỏng khẽ cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn cô

Đường Tịch tinh thần phấn chấn, nhưng rồi lại như muốn bốc hỏa lên

Không phải cái ánh mắt cưng chiều đó là loại ánh mắt cưng chiều thú cưng hay sao???

*****

Khi đến rạp chiếu phim, Đường Tịch lựa chọn phim, sau đó thì cùng Tô Lam vào xem

Đang là buổi trưa, rạp chiếu phim chỉ có một vài bóng người thưa thớt.

Đường Tịch và Tô Lam chọn đại một hàng ghế rồi ngồi xuống xem...

Người ta nói, địa điểm xem phim là địa điểm tốt nhất để nắm tay, hôn môi, sờ soạng...

Ừm... nắm tay thì đã nắm rồi, chỉ còn hôn là chưa thực hành mà thôi

Nhưng mà chờ hoài Tô Lam cũng chả có động tĩnh gì.

Đường Tịch lòng bồn chồn chờ đợi, chờ đợi rồi lại ăn, ăn rồi lại chờ đợi.

Cứ như vậy, buổi xem phim trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt...

****

Vừa về tới nhà, Đường Tịch chán nản nằm xuống sofa không thèm điếm xỉa gì tới Tô Lam

Qua một lúc sau, Tô Lam từ bếp đi ra, trên tay cầm một tách cafe, miệng nhấm nháp... rồi hỏi

"Sao vậy? Phim không hay à?"

"Ừ!"

Thấy Tô Lam không đoái hoài gì tới mình, Đường Tịch liền bật người dậy, oai oán nói

"Tại sao lúc nảy anh không làm gì?"

"Hửm? Làm gì là làm gì?"

Tô Lam ngước đôi mắt hút hồn lên nhìn thẳng cô hỏi

"Thì... thì chẳng phải người ta đi xem phim thì sẽ hôn hít này nọ sao???"

Tô Lam lúc này vẫn nhìn Đường Tịch. Nhưng lại im lặng tuyệt đối, im lặng hồi lâu, thật là lâu...

"Không nói chuyện với anh nửa!"

Đường Tịch đứng lên nói, rồi định đi vào bếp. Hiễn nhiên lòng đang vô cùng, vô cùng mắc cở nha

Nhưng đúng lúc này, cánh tay cô bị kéo lại

Sau đó ngay lập tức đôi môi bị chặn lại bởi đôi môi mỏng của Tô Lam

Nhìn khuôn mặt phóng đại, Đường Tịch lúc này có thể thấy rõ chân mày rậm, long mi dài, đôi mắt khép hờ, sóng mũi cao cao của Tô Lam

Và đặt biệt là đôi môi mang theo mùi vị đắng của cafe, đang lang tỏa dưới chớp mũi của cô

Nhưng nụ hôn đến bất chợt, rồi đi cũng rất nhanh.

Tô Lam đã rời khỏi môi cô rồi!!!

Đường Tịch đứng đó ngơ ngác, cô chưa có dấn thân vào mà???

"Sao vậy? Không phải em muốn tôi hôn em sao???"

Tô Lam cách một khoảng nhìn người con gái trước mắt đang dùng khuôn mặt ảo não nhìn mình, một hồi lâu nhếch môi cười lạnh hỏi

Đường Tịch hoàn hồn, gật mạnh cái đầu, chớp mắt nhăn mặt nói...

"Đúng vậy... nhưng mà, Tô Lam! Chúng ta hôn lại một lần nửa đi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK