• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện được đăng tại Vietwriter.com

"Đợi sau này cưới nhau đi rồi tôi sẽ nói cho em biết!"

Câu nói này làm mặt Đường Tịch nóng bừng cả lên, vừa định mở miệng nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên

Là Đường Thiên gọi, cô liền tắt máy đi, không quan tâm.

"Sao lại tắt máy đấy?"

"Là của Đường Thiên gọi!"

Hình như Đường Thiên thấy được sự từ chối cho nên cũng không gọi điện nữa!

*****

Vừa tới nhà Tô Lam thì Đường Tịch liền lao vào sôfa nắm chình ình ra đó

"Này! Buổi chiều anh có tiết dạy à?"

Tô Lam ngồi kế bên, trên đùi thì để laptop, tay bắt đầu soạn giáo án

"Đúng vậy! Nếu em chán thì hãy xem phim đi!"

"Này! Tô Lam!"

"Hửm?"

"Sắp đến sinh nhật em rồi! Anh định tổ chức cho em thế nào đây?"

Đường Tịch dùng gương mặt, háo hức, mong chờ hỏi người bạn trai của mình

"Ngày mấy?" Tô Lam cười hỏi

"Ngày 10 tháng 2. Há... đúng vào ngày thứ 7 luôn này!"

Bàn tay Tô Lam đang đánh chữ hơi ngừng một chút sau đó không nhanh không chậm nói

"Hôm đó chắc có lẽ tôi bận rồi!"

"Bận?" Đường Tịch nhảy dựng lên

"Anh bận cái gì mà đến ngày sinh nhật của bạn gái mình anh cũng không tổ chức được hả?"

Cảm thấy mình hơi lớn tiếng, nên Đường Tịch cười cười

"Vậy anh không cần tổ chức đâu! Chỉ cần anh có mặt là được!"

Tô Lam nhẹ chớp mắt, ngước nhìn Đường Tịch

"Tới lúc đó, em có thể đặc phòng rồi cùng đi ăn với bạn bè. Còn về tiền bạc thì..."

"Nói đi? Rốt cuộc anh bận cái gì?"

"Em không cần biết!"

"Khốn kiếp!"

"Bạn học Đường Tịch! Chửi tục là không nên đâu nhé!"

Tô Lam nhẹ giọng nhắc nhở

Đường Tịch tức giận đứng lên nhìn Tô Lam từ trên xuống gằng giọng

"Tô Lam! Rốt cuộc thì anh còn bao nhiêu chuyện giấu em nữa đây? Chuyện gì anh cũng không nói cho em biết là sao hả? Em là bạn gái của anh mà???"

Lòng ngực phập phồng lên xuống, đợi một lúc lâu Tô Lam vẫn chưa trả lời.

Đường Tịch bắt đầu nhẹ giọng hỏi tiếp

"Tô Lam! Rốt cuộc tới ngày sinh nhật của em! Anh có đi hay là không?"

Nhìn đôi môi Tô Lam mím chặc lại nhưng vẫn không hé ra một câu nào.

Khiến Đường Tịch bùng nổ, quay đầu đi ra về, trước khi đi cô còn đống sập cửa nhà Tô Lam cho hả giận

*******


Một mạch đi về kí túc xá, trèo lên giường rồi nằm ở đó...

Chỉ có một ngày sinh nhật thôi mà hắn cũng không chịu mừng với cô!

Thật là tức chết mà!!!

Vì tức chết, vì ức chế nên Đường Tịch bắt đầu làm màu, làm mè mà giận Tô Lam. Cô muốn giận cho đến khi nào Tô Lam đến xin lỗi thì thôi

Nhưng mà Đường Tịch đã lầm...

Cho đến ngày sinh nhật của cô thì Tô Lam vẫn không hề xuất hiện

Cô chờ từng cuộc điện thoại của Tô Lam! Nhưng người cô chờ thì không điện... còn người cô không muốn tiếp xúc thì lại điện cho cô đến tận 5 cuộc!

Chắc có lẽ không nghe, nên Đường Thiên gửi đến một tin nhắn

"Tiểu Tịch! Chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Mang gương mặt ảo não nhìn dòng tin nhắn. Đường Tịch quăng điện thoại lên giường

Vì Tô Lam, hiễn nhiên! Tiệc sinh nhật cũng không có...

Đúng lúc này thì Cố Nhanh từ ngoài bước vào

"Tiểu Tịch!"

"Hả?" Đường Tịch đáp lại bằng giọng uể oải

Cố Nhanh nhìn mặt Đường Tịch như muốn nói gì đó mà lại thôi, nhưng rồi...

"Tớ có một tin này... cậu có muốn nghe không?"

"Tin gì? Cậu nói đi?"

"Lúc nảy tớ thấy... giáo sư Tô đi với một cô gái..."

"Tin tức có chính xác hay là không?"

"Vô cùng chính xác luôn đấy! Chính hai mắt tớ thấy mà!"

Đường Tịch liền vọt đi thay đồ chạy tới nhà Tô Lam để hỏi cho ra lẽ

Một lần rồi lại một lần, Đường Tịch đạp tung cửa nhà Tô Lam ra

"Được lắm Tô Lam! Ngày sinh nhật của em, anh không đến mà lại chạy đi chơi với cô gái khác???"

Cô đứng giữa nhà tức giận la to lên

"Em lại sao nữa?"

Tô Lam từ phòng ngủ bước ra đến sôfa ngồi xuống. Đối với sự xuất hiện của cô, hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm

"Có phải hôm nay anh lại đi với cô nào phải không?"

"Sao em biết?"

"Chuyện này anh không cần biết! Anh rõ ràng biết hôm nay sinh nhật em, vậy mà anh lại đi chơi với cô gái khác?"

Đường Tịch bước đến vừa nói vừa cầm lấy cái gối đập liên hồi vào người Tô Lam

"Đừng làm loạn!"

Tô Lam cất giọng trầm ấm, bất thình lình đưa một tay ra nắm lấy tay cô lôi về phía mình

Đường Tịch cũng bất thình lình đơ người, đến khi định hình thì đã ngồi trên đùi của Tô Lam rồi...

"Đừng làm loạn là ý gì? Em hỏi anh rốt..."

"Đúng vậy! Hôm nay quả thật tôi có đi chung với một cô gái!"

"Đó đó! Thừa nhận rồi? Tô Lam anh là đồ tồi!!!"

Đường Tịch mất đi gối nên lấy hai tay đánh vào ngực Tô Lam

"Đường Tịch!"

Tô Lam đưa tay giữ hai tay đang đánh của cô, lạnh giọng lên tiếng

Nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh, cùng hơi thở mang một chút mùi rượu

Rượu...?

"Tô Lam? Anh uống rượu à? Không phải anh nói anh không biết uống rượu hay sao???"

Từ nảy giờ cô không để ý, bây giờ thì mùi rượu cứ bay trước mũi cô

"Em hãy nghe tôi nói..."

Tô Lam đưa tay ra vén tóc của cô, khẽ mơn trớn nơi khóe mắt cô, nói tiếp

"Hôm nay là ngày sinh nhật của em, nhưng, cũng là ngày mà em gái tôi qua đời!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK