Nói trốn học là Đường Tịch trốn học
Mặc kệ Cố Nhanh cứ nắm kéo tay chân mình
"Đường Tịch! Cậu thật không lên khóa học à?"
"Không!"
"Vậy bọn tớ đi đây!"
"Đi đi..."
Đường Tịch lờ mờ đáp lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa phòng
Rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, mãi cho đến mặt trời lên đến tận đỉnh đầu, Đường Tịch mới mò dậy
Nhìn đồng hồ đã gần 12h trưa rồi
Hậu quả của việc ngủ trưa đó là đầu đau in ỏi và cái bụng đang đánh trống kêu gào
Đường Tịch không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, rồi tự đi đến cantin trường gọi một phần cơm
Vẫn là món thịt kho tàu mà cô thích, vừa nhìn thấy đồ ăn là bụng cô liền sôi lên
Sau khi ăn như hổ đói, chén sạch hết phần cơm, Đường Tịch liền vác cái bụng căng tròn đến thư viện ôn lại bài
Ngoài 4 tiết của Tô Lam ra thì cả ngày hôm nay Đường Tịch không còn lên khóa môn nào khác
Cũng bởi vì sắp thi nên cô muốn ở thư viện ôn cả ngày
Đường Tịch chọn một góc yên tĩnh ngồi vào, lật qua lật lại một số bài tập để ôn
Thế nhưng mà, lại có người ở đây không có cho cô học
Hai người ngồi kế bên tay trái cô, một nam một nữ. Cư nhiên không lo học lo ôn, mà lại đi tình tứ với nhau, lại còn đùa giỡn lớn tiếng
"Này hai cậu! Có thể nói nhỏ một chút được không?"
Đường Tịch nhíu chân mày, nhìn hai người kế bên mở miệng nói
Nhìn thấy hai người họ gật đầu tỏ ý xin lỗi, cô mới quay đầu về ôn tiếp
Khoảng chừng chưa được 5 phút sau thì tiếng đùa giỡn của họ lại vang lên
Đường Tịch khó chịu đóng quyển sách lại thật mạnh nhìn hai người họ
Vừa muốn mở miệng thì hai người đó liền đứng dậy nhìn cô cười xin lỗi rồi nắm tay nhau bước nhanh ra khỏi thư viện
Không gian lại yên tĩnh trở lại, cô lại vùi đầu vào đống sách vở
Mãi cho đến một lúc lâu sau thì đột nhiên trong thư viện vang lên những tiếng xì xào to nhỏ đầy hưng phấn
Hiếu kì ngước lên nhìn, hóa ra là Tô Lam đến thư viện
Nhìn xung quanh các bạn học nữ, hai mắt như bắn ta hình trái tim mà nhìn, hắn đi tới đâu là nhìn theo tới đó
Tô Lam nhìn các bạn học khác gật gật đầu, môi thì nở nụ cười như nắng ấm
"Đúng là đi tới đâu cũng đều trêu hoa ghẹo nguyệt tới đó"
Đường Tịch xì một tiếng khẽ nhếch môi nói thầm, cô bật nhạc, cầm tai nghe đeo vào tai rồi lại cuối xuống học, biểu hiện không quan tâm
Nhưng Tô Lam lại không cho, hắn bước thẳng đến chổ cô, lấy tai nghe ra, rồi ngồi xuống phía đối diện nhìn cô nói
"Sao hôm nay em lại không lên khóa học?"
"Tôi trốn học!"
"Thẳng thắng quá nhỉ?"
Hắn nghe cô nói mà đôi môi mỏng nhếch lên cười
"Tôi là con người ngay thẳng mà"
Đường Tịch trả lời cọc lóc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách
Nhưng lúc này không hiểu sao khi Tô Lam ngồi trước mặt thì tim cô lại càng đập nhanh
Tô Lam không thấy giận vì câu nói mà ngược lại tâm tình hắn càng vui hơn
"Môn tự chọn em đã ôn tới đâu rồi?"
"Chỉ mới ôn tới một nữa thôi..."
Đường Tịch nhíu chặt lại chân mày, nhăn nhăn mặt càu nhàu
"Nếu như anh đi khỏi chổ này thì có lẽ tôi sẽ càng ôn nhanh hơn!!!"
"Không! Anh chưa nói với em việc này thì làm sao mà anh đi được?"
"Việc gì?"
Cô bỏ sách xuống, thắc mắc ngước nhìn hắn
"Chủ nhật em thi xong thì đi với anh đến chổ này"
"Đi đâu? Tại sao tôi lại phải đi với anh chứ???"
Đường Tịch nghe xong liền cảnh giác nói
Tô Lam cười khinh khỉnh nhìn dáng vẻ của cô, hắn khẽ chòm người lên phía trước, cuối đầu nói nhỏ
"Bởi vì mẹ anh muốn gặp mặt con dâu của mình thôi!!!"