"Ưm... Anh... anh và thầy Tô ai mới là người nằm trên vậy?"
"Khụ... khụ...!"
Vũ Thất đang uống nước vừa nghe vậy liền bị sặc ho liên tục
"Tiểu Tịch! Sao cậu lại hỏi vậy?"
Lục Diêu Thanh trợn mắt lên nhìn, kéo Đường Tịch lại nói nhỏ
"Có..."
"Hựm... Tiểu Tịch em muốn biết thật à?"
"Vâng.. đúng đúng! Em muốn biết!" Đường Tịch nghe vậy liền gật đầu lia lịa
"Rốt cuộc ai là người nằm trên?"
"Đương nhiên là anh rồi!" Vũ Thất đảo mắt nhìn Lục Diêu Thanh cười nói
Trên???
Đường Tịch mở miệng cười khúc khích. Vậy không phải Tô Lam nằm dưới rồi???
"Mọi người đang nói gì đó?" Bọn Cố Nhanh trở về cười hỏi
Thấy Vũ Thất vừa định nói gì đó, cô liền vội vàng chặn họng lại
"Đâu có gì, chỉ là kể sơ qua về trường học của mình thôi anh ấy nghe thôi!"
Đường Tịch nháy mắt nhìn Vũ Thất, sau đó nhìn Tô Lam vừa ngồi xuống cười lã chã
Cả bọn cùng ăn xong, sau đó thì nhà ai nấy về
"Để tôi đưa các em về trường!"
"Làm phiền thầy không ạ?" Lạc Hân nhe răng nói
"Không phiền đâu!"
Thế là cả bọn được Tô Lam đưa về tận trường
Đường Tịch vừa về tới kí túc liền ngã phình xuống giường, nằm chèo queo ở đó
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp cái phòng
Cô ngồi dậy nhìn một hàng dãy số lạ gọi tới, chớp mắt, ấn nút nghe
"Alô? Xin hỏi ai vậy?"
"Không nhớ anh sao? Tiểu Tịch???"
Một giọng nói đàn ông đang cười vang lên bên đầu giây
Đường Tịch nghe vậy vẻ mặt chán ghét hiện lên, liền cúp máy ném cái điện lên trên giường
Nào ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nửa.
Đường Tịch kiên quyết không nghe cứ để cho nó reo hết lần này đến lần khác
"Tiểu Tịch! Sao lại không nghe điện thoại?"
Chu Uyên ngồi ở giường đối diện, tay cầm bánh vừa ăn hỏi
"Cứ để nó reo đi!"
Tổng cộng có 5 cuộc gọi, người điện cũng không gọi nữa nhưng lại gửi một tin nhắn đến...
"Tiểu Tịch! Nghe điện thoại đi. Nếu em không nghe, anh sẽ đến tận trường để tìm em đấy!"
Đường Tịch đọc xong thì ngay lập tức điện thoại lại vang lên, lần này thì...
"Nói đi? Đường Thiên rốt cuộc anh muốn cái gì???"
"Không gì cả! Chỉ là anh muốn gặp em thôi! 6 giờ chiều nay gặp nhau ở quán ăn gần trường em đi?"
"Được rồi!" Đường Tịch nói xong liền tắt máy, lại nằm phình ra giường nhắm mắt...
Cho dù có trốn chạy đến cở nào thì cũng phải gặp thực tế trước mắt thôi!
*******
Tại một quán ăn thoáng mát. Đường Tịch bước vào liền nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt rất tuấn tú.
Cái gương mặt đó đã từng in sâu vào trong tâm trí cô...
"Nói đi? Anh muốn gặp tôi là có chuyện gì?"
Đường Tịch đi đến đứng trước mặt anh ta khó chịu nói
"Em ngồi xuống trước đi!"
Anh ta ngước đôi mắt buồn có chút ý cười nhìn cô nói
"Không cần! Tôi phải đi liền"
"Đường Tịch!!!"
"Rồi... anh muốn nói gì nói lẹ đi!"
"Em dạo này sống tốt không?"
"Đường Thiên! Tôi sống tốt hay không hình như cũng đâu có liên quan đến anh?"
Đường Tịch lạnh giọng cười nói
"Hử? Anh và em là người nhà mà? Tại sao lại không liên quan?"
Đường Thiên nhíu mày lại, giọng trầm cất tiếng nói
"Hừm... Đường Thiên kể từ ngày hôm đó, tôi đã tuyên bố! Tôi và anh không có gì liên quan đến nhau rồi!"
Đường Tịch tức giận nói, gặp anh ta đúng là chỉ có tức giận mà thôi...
"Tiểu Tịch, hóa ra em vẫn còn giận anh!"
Đường Thiên nở nụ cười buồn nói
"Đúng tôi giận! Tôi hận... hận không thể băm anh ra từng mảnh!!!"
"Được rồi! Anh không nói chuyện này nửa. Bây giờ em đã có bạn trai chưa?"
"Có rồi!"
"Có thật không? Hay chỉ là kím cớ để lừa anh? Trừ khi cho anh thấy mặt thì lúc đó anh mới tin!"
Đường Thiên cười nhẹ giọng, nhướng mày hỏi lại.
Đường Tịch nhíu mày. Đôi mắt đột nhiên lóe sáng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước vào đây
Cô liền đứng dậy gọi
"Tô Lam!"
Tô Lam nghe tiếng gọi, quay lại, mắt đảo quanh nhìn Đường Tịch và Đường Thiên, hắn bước lại gật đầu nở nụ cười
Đường Tịch thấy hắn định nói chuyện vội đứng lên nắm lấy tay Tô Lam nói
"Không phải anh muốn xem mặt bạn trai tôi sao? Đây! Đây là bạn trai của tôi. Tô Lam!"