"Không! Đi ngay bây giờ, mẹ chồng đã nấu đồ ăn xong. Bây giờ chỉ chờ con dâu thi về rồi tẩm bổ thôi!"
"Oa...!!!"
Ba tiếng hít khí đầy hâm mộ vang lên
Đường Tịch liếc nhìn Tô Lam, vừa định mở miệng thì cánh tay đã bị hắn kéo đứng dậy đi ra khỏi quán
"Này! Mau bỏ tay ra, anh có biết chổ này gần trường hay không? Lỡ để ai phát hiện thì sao???"
"Yên tâm đi! Sẽ không ai phát hiện đâu!!!"
Đúng là không có ai phát hiện, bởi vì sau lời nói kia thì Đường Tịch liền bị Tô Lam nhét vào chiếc xe quen thuộc
"Em thi tốt không?"
"Cũng không đến nổi tệ!"
Đường Tịch trả lời rồi quay đầu nhìn khung cảnh ngoài đường
Đột nhiên cô lại trực nhớ đến một vấn đề quan trọng
"À mà quên! Tôi chưa có mua quà cho bác gái. Làm sao bây giờ?"
Dường như hắn biết cô sẽ hỏi vấn đề này nên nhìn cô nhếch môi cười
"Yên tâm! Quà anh đã chuẩn bị sẵn rồi"
"Anh đã mua cái gì? Nói nghe thử?"
Đường Tịch tò mò hỏi
"Đến nơi đi anh sẽ đưa quà cho em"
"Xì..."
Đường Tịch bĩu môi, đầu lại quay ra nhìn cảnh đường
Chắc có lẽ là do không gian quen thuộc đột ngột xong tới cộng thêm làm gió thổi nhè nhẹ, rất nhanh cô đã nhắm mắt lại ngủ
Tô Lam thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ, tay đưa chỉnh âm thanh nhạc nhỏ lại
Cảm giác ngủ ngon của Đường Tịch cũng rất nhanh đã kết thúc chỉ vì nơi miệng cô đang rất là nhột
Vừa khó chịu mở mắt ra thì gương mặt đẹp trai của Tô Lam đang phóng to trước mặt mà lén lút hôn cô
Đường Tịch đẩy Tô Lam ra, đưa tay che lại miệng, tức giận nói
"Ai cho anh lén lút hôn tôi chứ? Khốn kiếp, môi của tôi sưng tấy cả lên rồi này!!!"
Đôi môi hơi đỏ ửng lại vừa sưng tấy lên, Đường Tịch nhìn vào gương chiếu hậu mà nghiến răng nghiến lợi
"Nào có?"
Khuôn mặt Tô Lam tỏ rất chi là vô tội nhìn cô nói
"Anh chỉ hôn công khai chứ có hôn lén lút bao giờ đâu?"
Trán Đường Tịch hiện lên ba vạch đen, khóe mắt giật giật nhìn hắn
"Đi vào nhà thôi!"
Tô Lam cười vui vẻ nói, nắm lấy tay cô đi vào nhà
Đường Tịch nhìn ngôi nhà trước mắt bất giác đứng lại
"Nhà mới của ba mẹ anh!"
Nghe vậy, Đường Tịch gật đầu, cuối xuống nhìn Tô Lam đang nắm tay, cô vội giật tay mình ra, tự ý đi xa hắn cách 2cm...
"Tiểu Tịch? Đến rồi hả con?"
Mẹ Tô Lam vui vẻ lên tiếng, cánh tay khều khều người đàn ông trung niên ngồi kế bên
"Ông xem... con bé đến rồi này!"
Đường Tịch nhìn người có khuôn mặt hao hao giống hắn, không cần nói cũng biết đây là ba của Tô Lam
"Người đó là ba của anh!"
Tô Lam đứng một bên nhẹ giọng nói
Đường Tịch đột nhiên căng thẳng, vội nói
"Chào hai bác!"
"Con là Đường Tịch?"
Ba Tô Lam lên tiếng hỏi,
Cô liền gật gật đầu, miệng cười cười
"Lại đây ngồi đi con!"
Bà kéo tay cô lại ngồi xuống sofa
"Sao rồi? Con thi có được không?"
"Làm tốt ạ!..."
Lúc trên bàn ăn, cùng ba Tô Lam nói chuyện, Đường Tịch nhận ra ông là người rất dễ tính và thoải mái
Thoáng một cái cô cũng bớt căng thẳng
Trò chuyện, cười nói suốt cả ngày, trời cũng mau sập tối
Đến lúc ra về, Tô Lam định đưa Đường Tịch về trường nhưng cô lại từ chối
"Để tôi đi bộ là được rồi!"
Cô loay hoay đeo ba lô trên lưng từ từ đi bộ về
Lâu lâu lại quay đầu nhìn về phía sau, Tô Lam vẫn đi theo cô
Cô đi nhanh, hắn đi nhanh! Cô đi chậm, hắn cũng đi chậm
Đường Tịch vừa muốn lên tiếng, thì từ đâu lại vang lên tiếng nói
"Cô bé! Có tiền không? Cho bọn anh xin một ít đi???"
Theo sau tiếng nói liền xuất hiện bốn tên mặt mũi bặm trợn, nhìn qua kiểu là du côn hay đi trấn lột người khác
"Không có! Các người mau biến đi!!!"
Giọng nói mạnh mẽ, lạnh lùng của Tô Lam vang lên
"Haha! Làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đưa tiền cho bố mày nhanh, nếu không..."
Tên đứng đầu cười bỉ ổi, đưa tay rút ra một con dao thái quơ qua quơ lại, cất giọng hăm he
Đường Tịch hoảng sợ một phen, gần 24 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô bị ăn cướp chặn đường moi tiền a...
Ví như, cướp của giết người nơi đồng cỏ hoang sơ, nghĩ tới đây cô lại lạnh run cả người
"Không có? Nhìn chúng mày chắc cũng thuộc người có tiền! Đưa cho bọn tao một ít đi nào!!!"
"Không có!"
Tô Lam và Đường Tịch bị bọn chúng bao vây lại
"Mẹ kiếp!"
Tên đó phun một ngụm nước bọt xuống đất, ra lệnh
"Bắt bọn nó lại cho tao!!!"
Lệnh vừa ra, cả bốn tên đều xong tới.
Tô Lam liền đưa tay hứng một cú đánh từ một tên, rồi lại nhanh tay trả đòn lại
"Á! Khốn kiếp! Buông tay ra, Tô Lam"
Đường Tịch hoảng hồn la lên, cô đột nhiên bị một tên gần đó nắm tay kéo đi
"Tiểu Tịch!"
Tô Lam đẩy tên đó ra, liền quay người bước tới gần cô nhưng lại bị tên cầm đầu đánh từ phía sau
Hai người giằng co, lúc này tên cầm đầu cảm thấy mình đang yếu thế, miệng lại nhếch mép hướng nhìn về phía bụng Tô Lam mà dũi thẳng tay cầm dao ra
*Sực*
Tô Lam nhíu chặt chân mày theo động tác rút dao ra của tên đó
"Mau moi tiền của chúng..."
Lời chưa dứt thì đúng lúc này có xe đang chạy tới, bọn chúng liền rút lui, trước khi đi còn mắng mỏ
"Rút! Mẹ kiếp! Xem như chúng mày hên lần này đi!!!"
Thấy bọn chúng bỏ đi, Tô Lam liền nhanh chân bước lại gần ôm lấy Đường Tịch
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Không... không! Tôi, tôi không có sao!"
"Vậy là anh yên tâm rồi!"
Đường Tịch lắp bắp nói, hoảng sợ vẫn chưa có hết lại đến việc Tô Lam đột nhiên ngã quỵ xuống đất, càng làm cô hoảng sợ hơn
"Tô Lam? Anh bị sao đấy?"
Đường Tịch lay lay người hắn, nhưng mắt cô lại vô tình nhìn thấy máu từ bụng hắn đang chảy ra
Ngay tức khắc, mặt cô không còn một giọt máu, trắng bệch, đôi môi thì run run nhìn hắn lắp bắp nói
"Trời ơi! Máu... sao máu lại ra nhiều thế này! Tô Lam, đừng có ngủ, mau mở mắt ra đi!!!"