"Tiểu Tịch? Sao rồi? Lam nó sao rồi con?"
Mẹ và ba của Tô Lam vốn đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe được tin liền hốt hoảng, tức tốc chạy vào bệnh viện
Đường Tịch đang dựa vào người Cố Nhanh, nghe tiếng gọi liền ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn, cô vẫn còn khóc thút thít, cất giọng run run khàn khàn
"Anh ấy đang được cấp cứu trong đó!"
Bà nghe vậy cả người như muốn ngã quỵ xuống, may mà có ba Tô Lam nhanh tay, liền đở bà từ từ ngồi xuống ghế
Ông nhìn Đường Tịch cất giọng hỏi
"Rồi sao nó lại bị như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Hức... lúc đi trên đường bọn con gặp phải tụi cướp, Tô Lam anh ấy không chịu giao tiền ra, rồi hai bên giằng co và rồi...."
"Bác trai, bác gái yên tâm đi! Con đã thông báo với cảnh sát rồi. Bọn họ sẽ tìm ra lũ cướp đó nhanh thôi"
Vũ Thất đứng một bên trầm giọng lên tiếng
Không một ai nói chuyện cả, lòng mọi người bây giờ như lửa đốt
Nhất là Đường Tịch, lòng cô giờ đang rối bời, khó chịu
Nếu như cô không đòi tự mình đi bộ về thì làm sao lại gặp phải lũ cướp đó?
Lúc đó Tô Lam cũng sẽ đâu có bị thương ra nông nổi này cơ chứ???
Đường Tịch càng nghĩ lại càng tự trách bản thân mình
Thời gian lại từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra
Bác sĩ ra trước, theo phía sau là các y tá đang đẩy Tô Lam nằm trên xe
Vừa thấy Tô Lam Đường Tịch liền bước lại gần nhìn hắn, vội quay đầu nhìn bác sĩ hỏi tới tấp
"Anh ấy có bị gì không bác sĩ???"
"Đúng vậy! Con của tôi có sao không? Tình trạng của nó sao rồi???"
"Mọi người cứ bình tĩnh đã"
Ông bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói tiếp
"Trước hết tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi! Vết thương không sâu lắm. Chỉ là nếu như đường dao sâu thêm 3cm nữa và đưa bệnh nhân đến đây không kịp lúc thì chắc có lẽ bệnh nhân sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng!"
"Vậy... vậy là con tôi không sao rồi đúng không?"
Ba Tô Lam nhìn ông bác sĩ thấp thởm hỏi
"Đúng vậy! Chỉ cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi đầy đủ và hạn chế ăn uống lại là có thể mau xuất viện rồi"
Nói xong bác sĩ gật đầu cười rồi bước đi
"Ai là người nhà của bệnh nhân thì đi theo tôi đến quầy thu đống tiền viện phí!"
"Hai bác và Tiểu Tịch vào thăm Lam đi! Để con đi đống tiền viện phí cho"
Vũ Thất nói rồi liền sải đôi chân dài đi theo sau cô y tá đến quầy để đóng tiền
Tô Lam được chuyển đến phòng bệnh mới
Nhìn hắn hôn mê nằm ở đó mà tim cô lại đau nhói lên
Cô bước đến trước mặt ba mẹ hắn nói lời xin lỗi
"Không sao! Không ai trách con cả!"
Mẹ Tô Lam ân cần chân thành nói
"Đúng đấy! Tiểu Tịch, có ai trách cậu đâu? Đừng khóc nữa, không phải giáo sư Tô đã bình an rồi hay sao?"
Cố Nhanh cũng đưa tay lên vỗ về vai cô, nhẹ giọng cất lời an ủi
"Thôi thế này..."
Ba Tô Lam quay nhìn cô và Cố Nhanh nói
"Giờ này đã khuya rồi, hai đứa về trường nghỉ đi, mai còn đi học. Ở đây đã có hai bác rồi"
"Không! Con không về, con ở lại đây chờ Tô Lam tỉnh lại!"
Đường Tịch kiên quyết nói
Cô ngồi ở ghế chờ thật lâu, cho đến mẹ Tô Lam thật sự không chịu nổi cái mùi bệnh viện nữa nên muốn về nhà
Cô liền nhờ Vũ Thất đưa ba mẹ hắn cùng Cố Nhanh về trường.
Thoáng một cái trong phòng bệnh chỉ còn cô và Tô Lam
Đường Tịch ngồi trên mép giường nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Tô Lam, nhìn hắn đến độ mà mí mắt trên mí mắt dưới cứ đánh sáp vào nhau
Thật không thể chịu nổi, cô khẽ cuối người, đầu tựa vào thành giường nhắm mắt ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm
"Tô Lam! Anh mau tỉnh lại cho em..."
"Đau..."
Tiếng rên đột ngột làm cho Đường Tịch giật mình tỉnh giật
"Tô Lam? Anh tỉnh rồi? Anh thấy trong người ra sao rồi???"
Cô vội hỏi thăm tới tấp
"Đau... tay của em..."
Tay???
Đường Tịch cuối đầu nhìn lại, cánh tay cô thế nhưng lại đang gác lên bụng, còn là chổ bị thương của hắn
Cô vội rút tay về, xấu hổ nói
"Em xin lỗi"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Đường Tịch vội nhìn đồng hồ đeo tay nói
"Đã 6 giờ sáng rồi!"
"Ừm... Tiểu Tịch! Anh khát nước!"
"A! Để em lấy cho anh"
Đường Tịch đưa nước cho hắn, rồi nâng hắn ngồi dậy
"Tiểu Tịch!"
Tô Lam để ly nước xuống, nhìn cô nghiêm túc nói
"Từng câu, từng chữ hôm qua em nói. Em không được phép nuốt lời đấy!!!"
"Em đã nói cái gì?"
Đường Tịch ngạc nhiên hỏi lại
"Em nói, nếu như anh không bị gì thì em sẽ tha thứ cho anh..."
Vừa nghe vậy, mặt cô liền đỏ ửng cả lên...
Vốn là do tối hôm qua khi Đường Tịch ở trên xe đưa Tô Lam đến bệnh viện. Cô đã lo lắng đến độ phải bật khóc nức nở vì hắn cứ hôn mê
"Tô Lam! Anh mau mở mắt ra nhìn em này! Em không cho phép anh bỏ em!"
"Tô Lam! Nếu... nếu như anh tỉnh lại, cho dù có ra sao em cũng sẽ tha thứ cho anh! Em sẽ ở lại bên cạnh anh, sẽ lấy anh làm chồng... Tô Lam, ghe thấy em nói không? Mau mở mắt ra nhìn em đi chứ???"
Cô cứ ngồi trên xe vừa khóc vừa thủ thỉ nói với hắn
Cô sợ hắn sau này sẽ không thể tỉnh lại, sẽ không ở bên cô nữa
Bây giờ cô rất sợ, cô sợ mất hắn
Cô sợ mất đi Tô Lam...
Đường Tịch ngồi ở mép giường xấu hổ nhớ lại chuyện tối qua
"Anh... anh nghe hết rồi hả?"
"Không sót một từ nào!!!"
Nhìn biểu hiện của cô, Tô Lam mỉm cười nói
"Cũng may nhờ bọn cướp mà anh mới biết Tiểu Tịch vẫn còn yêu anh a..."
"Đồ khốn này! Nếu hôm qua anh đưa tiền cho bọn chúng thì hôm nay đã không phải lết xác vào bệnh viện nằm nữa rồi"
Vừa nhắc đến bọn cướp là cô liền trợn mắt liếc nhìn hắn
"Rồi rồi! Lỗi tại anh, hại em đã khóc đến sưng cả mắt thế này!"
Tô Lam thì thào nói, bàn tay đưa lên mơn trớn nơi khóe mắt cô, từ từ cuối đầu đặt lên nơi đó nụ hôn
"Này! Đây là bệnh viện đấy!"
"Đau..."
Đường Tịch quơ tay đẩy hắn ra xa, không may một lần nữa lại va vào vết thương
"Không sao chứ???"
Cô lo lắng nhìn hắn vội hỏi
Tô Lam một tay ôm lại vết thương của mình nhăn mặt đau đớn nhìn cô
"Có sao rồi! Đau lắm... mau đền bù tổn thất cho anh đi!"
"Đền bù? Anh muốn cái gì?"
Cô nghẫm nghĩ nhận lỗi rồi nói
"Cho anh ăn kẹo đi!"
"Kẹo? Ở đâu ra chứ? Bây giờ trong người em không có kẹo"
"Có, em có đấy!"
Tô Lam đưa ngón tay chỉ lên môi của mình, nhìn Đường Tịch cười tà nói
Lúc này Đường Tịch mới hiểu ra từ kẹo kia là ám chỉ cái gì, khóe mắt cô giật giật, tức giận liếc nhìn hắn
"Cái đồ biến thái này!!! Đây là bệnh viện..."
"Không sao! Ở đây đã có cửa ngăn lại cũng đâu phải là không có cửa đâu chứ?"
Đường Tịch bặm chặt môi, chớp chớp mắt, từ từ tiến người lại
Cô chỉ định chạm vào môi hắn một cái liền rời đi, nhưng đúng lúc này Tô Lam lại đưa một tay ra giữ chặt lấy phía sau cổ cô mà hôn sâu xuống
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, triền miên day dứt, nụ hôn cứ kéo dài mãi, kéo đến độ Đường Tịch thật sự đã thiếu đi khí
Cô vội đẩy vai hắn ra, vừa hít lấy không khí vừa tức giận nói
"Anh muốn giết chết em phải không?"
"Nào có!"
Tô Lam bật cười, cưng chiều nhìn cô, cầm lấy bàn tay cô, chân thành nói
"Tiểu Tịch! Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, cảm ơn em đã quay về bên anh một lần nữa!!!"