• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện được đăng tại Vietwriter.com

"Được! Anh chờ tôi một lát"

Đường Tịch cúp điện thoại.

Nếu như cô gặp hắn rồi! Liệu nước mắt có một lần tuôn rơi hay là không???

Đường Tịch ngồi đó khoảng chừng 10 phút, cô đang cố gắng để tịnh tâm lại trái tim đang đập loạn xạ của mình

Rồi cô mới đứng dậy, đưa tay vuốt tóc, sửa lại quần áo ngay ngắn

Đường Tịch muốn mình xuất hiện trước mắt Tô Lam là một dáng vẻ thoải mái, không đau buồn

Cô muốn nói cho Tô Lam biết, không có hắn cô vẫn sống tốt được!

Đường Tịch cứ lơ ngơ mà làm, hồn vía của cô như đã bị giọng nói của Tô Lam đánh tan đi, mãi cho đến khi mắt thấy được bóng dáng đang đứng đằng xa xa của Tô Lam thì cô mới hoàng hồn

"Tại sao anh lại biết tôi ở đây mà đến tìm?"

Đường Tịch nhìn Tô Lam lạnh lùng hỏi. Nếu cô ngớ không lầm thì Tô Lam đâu có biết cô ở đây?

Tô Lam đứng ở đó, nhìn gương mặt trong có vẻ gầy đi rất nhiều. Ở phía nơi má trái hắn dán một miếng băng cá nhân

Đây chính là thành quả mà Đường Tịch tao ra. Nhưng đột nhiên trong lòng cô có một chút nhói

Hắn không nói chuyện, ánh mắt cứ nhìn chắm chằm cô, tràn ngập sự dịu dàng, đôi lông mi màu đen nhè nhè cử động

"Lần trước anh đi theo sau em và Đường Thiên đến đây!"

Giọng nói của Tô Lam vẫn như cũ, vẫn trầm ấm, khiến người nghe rất êm tai

"Tiểu Tịch! Anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh được không?"

"Thật xin lỗi! Tôi cũng không có đủ cái lòng khoan dung ấy để mà đi tha thứ cho người đã lừa dối tôi"

Đường Tịch nhè nhè hít thở sâu, cố gắng không cho nước mắt rơi, cô nhìn Tô Lam bình tĩnh nói

"Tôi đã hết yêu anh rồi! Nhưng lời xin lỗi ấy của anh thì tôi sẽ chấp nhận. Sau này, tôi chỉ hi vọng chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết đi!"

Tô Lam lắc đầu thật là chậm, đôi mắt tuyệt đẹp cứ nhìn cô không chớp mắt, tựa như chưa nhìn đủ

"Không! Anh biết! Em vẫn còn yêu anh!!!"

"Đúng là có yêu! Nhưng là đã từng mà thôi"

Đêm 30, đã là 11 giờ mấy rồi, từng cơn gió mạnh thổi qua, khiến Đường Tịch rùng mình

"Lạnh à?"

Tô Lam vội cởi áo khoác mình ra, muốn đưa cho Đường Tịch mặc

Nhưng Đường Tịch kịp thời ngăn cản

"Khỏi cần!"

Cô hơi hơi rụt cổ lại, đưa tay day day mũi, nói tiếp

"Anh đến tìm tôi là có việc gì?"

"Anh nhớ đã từng nói, đêm 30 anh sẽ nấu Mì Tàu cho em ăn. Anh đã nấu rồi, còn nóng em đem vào nhà ăn đi!"

Tô Lam nói, đưa ra một hộp đồ ăn, dơ tay đem đến trước mặt cô

Đường Tịch chớp mắt, cầm lấy hộp đồ ăn

Tô Lam thấy vậy, nụ cười xuất hiện trên môi, nhưng...

Chỉ một giây sau, Đường Tịch không nói một lời nào liền ném nó vào sọt rác kế bên, sau đó phủi phủi hai bàn tay mình

Ánh mắt trầm tĩnh của Tô Lam nhìn về phía sọt rác, rồi lại từ từ nhìn về phía cô, đôi môi hắn mím lại, vẫn không nói ra từ nào

"Anh còn giữ lại lời hứa đó làm gì nữa? Hiện tại tôi đã không còn yêu anh! Hi vọng sau này anh không đến làm phiền tôi"

"Tiểu Tịch! Em đã từng nói, em yêu anh! Em cũng đã hứa với anh là sẽ không rời khỏi anh"

"Tô Lam! Vậy anh có còn nhớ tôi đã từng nói gì không? Nếu như anh làm tôi tổn thương thì tôi sẽ rời khỏi anh, sẽ không yêu anh nữa!"

"Không!"

Lời vừa dứt, Tô Lam liền tiến tới đưa tay ra kéo cô vào lòng ôm thật chậc, một tay giữ lấy gáy cô, mạnh mẽ mà hôn

Nụ hôn như mưa xối xuống, tràn đầy ngông cuồng không có lấy một chút dịu dàng nào, Tô Lam hôn như chưa từng được hôn vậy

Đường Tịch phục hồi lại tinh thần, vội dùng hết sức đẩy Tô Lam ra, cũng đồng thời lại giáng xuống mặt Tô Lam một cái tát

*Chát*

Năm dấu tay đỏ in trên mặt Tô Lam

"Tô Lam! Tôi cấm anh không được hôn tôi nữa!"

Đường Tịch nói, sau đó lấy tay lau sạch môi

"Tiểu Tịch! Cho anh một cơ hội nữa được không???"

Tô Lam bỏ xuống tự tôn, một lần nữa cầm tay Đường Tịch nói

"Thật đáng tiếc! Anh đã không còn cơ hội nào nữa rồi!!!"

Ngay khi câu nói vừa dứt, một tiếng *Cắt* vang vọng cả bầu trời...

Từng giọt mưa nhỏ, mưa to bắt đầu đổ xuống!

Đêm 30 mà mưa? Có phải là ông trời cũng đang chế giễu cho sự tin người của Đường Tịch cô hay không???

"Đã mưa rồi! Tô Lam, Tôi mong anh, hãy tha cho tôi đi!"

Đường Tịch lạnh lùng nói, rút mạnh tay lại, rồi quay lưng bỏ vào trong nhà.

Bóng dáng mạnh mẽ, biểu thị cho Tô Lam thấy. Cô thật sự muốn cắt đứt với hắn

Nhưng có ai thấy?

Khi đã bước vào nhà, bóng dáng cố tỏ ra mạnh mẽ ấy lại dựa vào sofa mà ngồi đó ôm lấy bản thân đang run rẩy

Nước mắt của Đường Tịch lại trào ra, cô ngồi đó ôm lấy hai chân khóc lớn, khóc như một đứa trẻ

Cuộc nói chuyện lúc nảy, khiến Đường Tịch ngộ nhận...

Hóa ra! Cô chưa bao giờ quên được Tô Lam

Cô nhớ đến từng khoảnh khắc lúc cô còn ở bên Tô Lam

Cô nhớ đến khi Tô Lam quan tâm chăm sóc cô, mặc dù đó chỉ là giả...

Bên ngoài vẫn còn mưa lớn, Đường Tịch không biết Tô Lam đã đi về chưa hay vẫn còn đứng ở đó! Cô cũng chẳng muốn đi ra xem

Đường Tịch cứ ngồi đó khóc, khóc mãi, khóc cho ra tất cả uất ức của bấy lâu nay tích tụ

Khóc cho đến khi cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi

Đến sáng hôm sau, khi mở mắt ra, đôi mắt khó thích nghi vì hôm qua cô khóc, khiến đôi mắt sưng phù lên.

Cố gắng lắm, Đường Tịch mới nhìn được xung quanh, thì cô phát hiện, cô đang nằm trên giường ngủ của mình

Đường Tịch nhẹ lắc đầu, cầm điện thoại lên thì nhận được một tin nhắn của Tô Lam được gửi đến từ lúc 2 giờ sáng

"Tiểu Tịch! Xin lỗi! Anh sẽ không quấy rầy em nữa!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK