Đường Tịch cứ nằm đó oai oán kêu gào mà không hề để ý người nằm kế bên mình.
Tô Lam thở dài cất tiếng hỏi
"Đau lắm à?"
Ngữ điệu nói chuyện vô cùng diệu dàng...
Đường Tịch bị tiếng nói bất thình lình làm cho giật mình, chỉ trong một phút chốc mặt cô liền đỏ bừng như tôm luộc
Khẽ gật gật đầu, chớp mắt nhìn Tô Lam nằm kế bên
Tuy bị nhìn hết nhưng Đường Tịch vẫn còn ngại nên quấn chăn che lấy mình thật là kín.
"Những gì của em! Anh đã thấy hết rồi, em còn che chắn làm gì nữa?"
Tô Lam bật cười nhìn hành động của cô, cất giọng lười biếng chế giễu nói
Câu nói này! Phải nói đánh trúng tâm lí của Đường Tịch, khiến càng xấu hổ hơn
"Tên khốn kiếp biến thái nhà anh!"
Vì cử động mạnh mà mắt Đường Tịch một lần nữa lại ứa ra nước...
"Em đừng động mạnh!"
Tô Lam nhíu mày, dịu dàng nói. Khẽ quay người ôm chặt Đường Tịch vào lòng mở miệng
"Xin lỗi!"
Lòng Đường Tịch khẽ run lên.
Hắn đang xin lỗi cô vì chuyện tối qua?
"Xin lỗi về việc gì?"
"Thật ra đáng lẽ anh nên nói sớm cho em biết về việc của em gái anh!"
À! Hóa ra Tô Lam đang nói về việc đó! Vậy mà làm Đường Tịch cô cứ tưởng hắn nói xin lỗi và sẽ không chịu trách nhiệm ấy chứ!!!
"Không sao!"
"Thật ra vào ngày hôm qua của 3 năm trước. Khi em gái anh đang ở nhà thì đột nhiên nó lại lên cơn đau tim. Vốn đến bệnh viện sớm nhất có thể, nhưng..."
Ánh mắt Tô Lam nhìn vào bóng tối, giọng nói như rơi vào một cái hố, có chút hiu quạnh, tĩnh lặng
"Nhưng khi bác sĩ đến nơi thì đã là 15 phút sau. Em ấy vì không đợi được nên đã chết ngay tại phòng bệnh!"
Đau khổ, tổn thương luôn luôn là người ở lại phải gánh chịu!
Nghe chuyện này, đột nhiên lại nhớ về ngày sinh nhật của mình vào năm đó.
Tô Lam đã kể ra rồi, Đường Tịch nghĩ mình cũng nên kể ra cho hắn biết
Trong hoàn cảnh này, cô không muốn dấu Tô Lam chuyện gì cả!
"Tô Lam! Hay em cũng kể cho anh nghe chuyện về sinh nhật năm 18 tuổi của em nhé?"
Quá khứ, mẹ chết, ngày ngày có kẹo sô cô la, cùng nhau thân mật, nắm tay, vui đùa, lời hứa tặng quà sinh nhật, màng ân ái nồng thắm đó, rồi ba cô cũng bỏ cô đi....
Từng chi tiết, từng khung cảnh, không bỏ sót thứ gì. Cứ như vậy Đường Tịch kể ra cho Tô Lam nghe
Cô cảm thấy cánh tay Tô Lam siết chặt eo cô hơn, kể cả hơi thở cũng hơi nặng nề...
Đường Tịch tự cười chế giễu bản thân...
"Chắc anh cũng không ngờ, em và anh trai mình lại như vậy? Phải không?"
"Đừng nói nữa!"
Tô Lam cuối đầu hôn lên môi cô, chặn đi những gì cô muốn nói
Giọng nói dịu dàng, cái ôm thật chặt, còn có tiếng tim đập của Tô Lam. Một lúc sau Tô Lam nhẹ giọng nói
"Sau này! Em không được rời xa anh! Cho dù có xảy ra việc gì đi nữa! Có được không?"
Đường Tịch chớp đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt Tô Lam!
"Hứa với anh đi! Được không?"
Mắt Tô Lam phản chiếu ra bóng dáng Đường Tịch, cô như bị u mê mà gật đầu.
"Được!"
******
Làm ổ nguyên một ngày ở nhà Tô Lam! Cuối cùng Đường Tịch quyết định quay về trường.
"Em về trường à? Lại đây ăn cháo đi rồi về!"
Tô Lam đứng ở bếp bình tĩnh nói
Đường Tịch ngoan ngoãn nghe lời lại bàn ăn!
Lòng thầm nghĩ, Đường Tịch cô không phải kẻ ngu, kể từ sau đêm đó, Tô Lam bắt đầu quan tâm cô hơn trước, không còn lạnh nhạt với cô nữa...
Cô bắt đầu có vị trí trong lòng Tô Lam rồi!
Nghĩ thì nghĩ, Đường Tịch nhất quyết vẫn dồn hết tâm trí hưởng thụ về bửa ăn mà Tô Lam đã cất công nấu cho cô!
Hiện trạng một đêm không về kí túc! Chính là Đường Tịch sắp phải đi gặp diêm vương !
Nhưng lạ thật... ba chị em tốt trong phòng cô đều không lôi cô ra băm. Mà lôi cô đi bà tám
"Nói đi nào! Sau lại một đêm không về nhà hả?"
Cố Nhanh dùng ánh mắt hung tợn, miệng thì mờ ám nói
"Có phải cậu ăn được giáo sư Tô rồi không?"
Lạc Hân nói tiếp
"Thịt của giáo sư Tô cậu ăn thấy sao hả?"
Chu Uyên theo sau hỏi tiếp
Đường Tịch bị hỏi dồn dập, thở dài, cô dùng gương mặt đau lòng nói
"Người bị ăn là tớ! Tớ mới là người bị Tô Lam ăn đây này!!!"