• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện được đăng tại Vietwriter.com

"Tiểu Tịch! Bác cũng rất thích con, nếu như con làm con dâu của bác thì tốt biết mấy!!!"

"Khụ... khụ..."

Câu nói này làm Đường Tịch đang uống nước cũng phải bị nghẹn ho sặc sụa

"Nhìn xem... đến uống nước cũng để cho bị sặc"

Bà đưa tay ra sau lưng cô nhẹ vỗ, cất lên giọng điệu trách cứ

Đường Tịch nhìn mẹ Tô Lam chỉ cười trừ không trả lời

"Được rồi! Những gì bác muốn nói cũng chỉ đến đây thôi. Tiểu Tịch, con mau về trường học tiếp đi"

"Tạm biệt bác!"

Mẹ Tô Lam cười gật đầu chuẩn bị đi nhưng rồi đứng lại nhìn cô nói thêm

"Nhớ là cuối tuần này phải đến nhà chơi đấy!"

Đường Tịch thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt thì nói lời đồng ý

Sau khi mẹ Tô Lam vừa đi, Đường Tịch cũng đi ra về nhưng khi gần tới cổng trường rồi, thì điện thoại một lần nữa lại vang lên

Lần này là của Đường Thiên

"Alô"

"Bây giờ em rãnh không? Anh có chuyện muốn nói với em!"

Giọng nói không còn chút đùa giỡn như trước mà thay vào đó là sự nghiêm túc

"Được! Bây giờ anh đang ở đâu? Em tới đó"

Đường Tịch nhìn lại đồng hồ đeo trên cổ tay, rồi đi đến địa điểm mà Đường Thiên đã nói

Nơi Đường Thiên hẹn gặp cũng là tại một quán nước rất sang trọng, phong cảnh đẹp, ở phía tầng trên còn có thể ngắm cả đường phố từ trên cao.

Nhưng có điều, nơi đây cách trường cô cả một chặn đường xe Bus

Từ ở ngoài cửa ngó vào, chỉ liếc nhìn sơ qua là cô có thể thấy được Đường Thiên ngay lập tức

"Đường Thiên!"

Cô đi đến gần tới bàn hắn đang ngồi rồi lên tiếng gọi

"Anh tìm em có chuyện gì à?"

"Từ từ đã rồi nói..."

Đường Thiên lắc đầu cười nhìn cô, rồi sau đó đẩy cái menu đến trước mặt cô

"Em gọi đồ uống trước đi"

Đường Tịch gật đầu nhìn menu một lượt từ trên xuống, rồi quay qua cười nhẹ nói với nhân viên phục vụ

"Cho một ly cam ép!"

Nhân viên phục vụ đi rất nhanh rồi cũng quay lại rất nhanh, trên tay mang theo một ly nước

Đường Tịch uống một ít nước rồi ngước mặt lên nhìn chờ Đường Thiên nói

Hắn cũng thu lại nụ cười bất cần trên môi mình, nhìn cô một lúc lâu sau đó cất giọng trầm thấp nghiêm túc

"Anh và Lưu Tinh quyết định sẽ cưới nhau!!!"

"Lời anh nói là sự thật???"

Đường Tịch trợn mắt ngạc nhiên, rồi lại cười toe toét

"Cuối cùng anh đã nghĩ thông suốt rồi"

Đường Tịch chỉ sợ hắn cứ còn nhớ mãi về đoạn tình cảm của quá khứ ấy

"Đúng vậy!"

Đường Thiên nói, đôi môi nhếch lên sự chế giễu bản thân mình lúc trước

"Một người dốc toàn tình yêu như Lưu Tinh, luôn luôn đứng phía sau nhìn anh. Thế mà anh lại không biết..."

Lúc này bàn tay hắn cuộn chặc lại, giọng nói ẩn chứa một chút thống khổ

"Tiểu Tịch, em biết không? Thật ra Lưu Tinh đã từng phá thai một lần rồi"

"Đã từng???"

Cô bàng hoàng hỏi lại

"Vậy đứa bé lần đó là...?"

"Ừm! Là của anh!"

Đường Thiên gật đầu

"Anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ nhất thế giới"

Giá như, giá như lúc đó hắn suy nghĩ thông suốt và nhận ra tình cảm của Lưu Tinh thì hắn đâu phải mất đi đứa con của mình...

Đường Tịch không ngờ Lưu Tinh lại chịu nổi đau lớn như vậy

"Nhưng bây giờ thì sẽ không. Anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt đến suốt đời, sẽ bù lại tất cả những gì mà anh đã tổn thương cô ấy!"

Nghe lời nói này mà Đường Tịch cô lại nhẹ lòng, cô gật đầu đồng ý với quan điểm của Đường Thiên

Lưu Tinh! Cuối cùng thì tình yêu của chị cũng đã được đền bù rồi!!!

"Chuyện của anh đã xong, còn chuyện của em và Tô Lam thì sao rồi? Em không định tha thứ cho Tô Lam hay sao???"

"Em đã tha thứ cho Tô Lam từ lâu rồi"

Đường Tịch chớp mắt nhìn Đường Thiên nhàn nhạt nói

"Chỉ là không thể quay về như trước được nữa!"

Đường Thiên nhíu mi nhìn cô em gái mình

"Anh chỉ muốn em đừng bao giờ giống như anh, đừng đánh mất người yêu em thật lòng, để rồi sau này đến lúc muốn hối hận thì sẽ không kịp nữa thôi..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK