• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện được đăng tại Vietwriter.com

Từ lúc Đường Tịch được Đường Thiên dìu lên xe, thì cô không hề hé môi một câu nào.

Cô chỉ ngồi đó, đầu dựa vào cửa kính xe đón gió, khẽ khịt khịt mũi, cố gắng hít thở cho thông. Nước mắt đã không còn rơi, nhưng vẫn khiến đôi mắt đỏ hoe, gương mặt của cô thì sưng vù lên

"Tiểu Tịch!"

Đường Thiên quay đầu lại nhìn cô, nhẹ giọng gọi thử.

Nhưng Đường Tịch vẫn cứ như cũ không trả lời, ánh mắt nhìn về cảnh vật bên ngoài đang lướt qua vèo vèo theo tốc độ của xe...

"Anh xin lỗi!!!"

"Tại sao lại xin lỗi???"

Mắt nhìn phía ngoài, Đường Tịch mở miệng trả lời

Cô có nghe Đường Thiên gọi... nhưng lúc này, vào tại thời khắc này cô lại đang suy nghĩ

Tại sao cô sinh ra lại phải chịu nhiều đau đớn thế này? Nếu như cô chết đi thì sẽ không còn đau nữa đúng không???

"Cũng chỉ vì tại anh nói cho em biết chuyện này, nên...."

Đường Thiên nhìn Đường Tịch nhẹ giọng nói

Chết tiệt! Đáng lẽ trước khi nói ra mọi chuyện, hắn phải nghĩ đến cảm giác của cô chứ???

"Sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ lộ ra thôi! Anh không nói thì cũng sẽ có người khác nói thôi!!!"

Đường Tịch cười nhẹ thản nhiên nói, cô từ từ nhắm mắt lại, bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô muốn ngủ...

"Tiểu..."

Đường Thiên định nói gì đó với cô, nhưng vừa quay đầu thì đã thấy cô nhắm mắt ngủ rồi

Cánh tay rắn chắc đang cầm tay lái, tay còn lại vội lấy cái áo khoác đen đấp lên người cô. Ánh mắt hắn chứa đầy nhu tình, đôi môi cười nhẹ nhìn cô...

******

Ánh chiều tà hắt vào căn phòng không tính là lớn cho lắm, cửa rèm he hé mở để lộ một chút ánh nắng

Đường Tịch ngồi dậy, mày nhíu lại, mắt liếc nhìn xung quanh

"Em dậy rồi à???"

Cánh cửa phòng bật mở, Đường Thiên bước vào, trên tay bưng một tô cháo

"Đây là đâu?"

"Nhà anh mới vừa thuê! Trong thời gian gần này, em hãy ở đây đi!"

Đường Thiên chậm rãi nói

"Em ăn đi, rồi uống thuốc! Mặt sưng phù cả lên rồi"

Cánh tay khoáy đều tô cháo, múc đem đến cho cô

"Để tôi tự ăn là được rồi!"

Đường Tịch nhỏ giọng nói, tay múc cháo niếm thử

"Sao? Có ngon như lúc trước không???"

Đường Thiên chờ đợi hỏi, hắn nhớ Đường Tịch rất thích ăn cháo của hắn nấu, nhưng là lúc trước, còn bây giờ thì....

"Tay nghề anh vẫn không thay đổi gì nhỉ???"

Lòng cô đang run lên từng đợt, cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất có thể mà nói

"Vậy là được rồi!"

Không biết làm sao mà Đường Tịch bây giờ lại không muốn ăn cái gì nữa, cô chỉ ăn được mấy muỗng là đã ngưng, sau đó uống thuốc

"Uống thuốc rồi, thì em nằm nghĩ xíu đi!!!"

Đường Thiên cũng không ép cô, đắp chăn lại cho cô, rồi bưng tô cháo rời khỏi phòng

Trong đầu Đường Tịch đang nghĩ, cảm giác đối với Đường Thiên, hình như đã không còn ghét nữa

Hai ngày lại trôi qua, Đường Tịch cố ăn, rồi ngủ, cô ăn tất cả những thứ có thể ăn được, cô ngủ để quên đi sự việc

Nhưng....

Trong một lần xuống nhà uống nước, mắt cô lia thấy con dao thái lan, không biết quán tính thế nào mà cô lại cầm đem lên phòng

Đường Tịch nghĩ, nếu bây giờ chết đi thì sẽ ra sao???

Tô Lam hắn có đau vì cô không???

Cầm con dao trên tay, Đường Tịch cứ đắng đo suy nghĩ, nghĩ đi rồi nghĩ lại và rồi cô ngủ quên

Mãi cho đến khi Đường Tịch tỉnh lại thì đã không còn thấy con dao đâu

Đường Tịch vội chạy ra ngoài thì thấy Đường Thiên ngồi ở sofa

"Em tỉnh rồi à???"

Nụ cười ấm áp, gương mặt anh tuấn đó lúc nào cũng nhìn cô mà cười như vậy

Cũng chính là ngày mà ba hạ thuốc kích dục! Khiến anh và Lưu Tinh xảy ra quan hệ

Câu nói này khiến cô đã phải suy nghĩ rất lâu!

Nếu như vậy thì là Đường Thiên vẫn còn yêu cô à???

Vậy còn Lưu Tinh thì sao???

Đường Thiên nhìn chằm chằm cô hồi lâu, thấy cô không trả lời, hắn khẽ thở dài, giọng điệu êm tai vang vọng vào tai cô

"Tiểu Tịch! Chuyện gì đã qua thì cứ cho qua! Em đừng cất giữ trong lòng nữa, buông bỏ đi!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK