"Tô Lam! Tôi nghĩ, chúng ta nên chia tay đi!!!"
Cô bây giờ thật sự đã từ bỏ.
Dùng đôi mắt ướt át, nhìn Tô Lam đang từ từ tiến về phía mình, sau đó hắn dùng hai cánh tay dài ôm lấy cô thật chặt.
Cái ôm rất ấm áp, nhưng mà lòng cô thì đã nguội lạnh từ lâu rồi.
Tô Lam cuối đầu nói với cô bằng giọng điệu chân thành
"Tiểu Tịch! Anh không muốn chúng ta chia tay. Anh yêu em, anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi em!"
Anh yêu em! Vĩnh viễn không rời khỏi em!
Từng lời từng chữ đánh thẳng vào tâm trí Đường Tịch. Khiến cả người cô cứ run lên, có phải bây giờ Tô Lam nói những lời này đã là dư thừa rồi đúng không?
Trong phòng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, dòng chảy của thời gian như bị đông lại
Một giây, hai giây, rồi ba giây. Nhưng tất cả mọi vật, mọi việc điều xảy ra quá nhanh
Ngay khi Đường Tịch cảm thấy bầu không khí như đã ngưng lưu chuyển, thì Đường Tịch đẩy mạnh Tô Lam ra
Thường ngày tay chân của cô bủn rũn, sức cũng không bằng 1/2 sức của Tô Lam. Vậy mà giờ đây, cô lại mạnh mẽ, tỏ ra uy lực như cơn giận hiện giờ của cô
"Tô Lam! Anh làm tôi tổn thương, anh làm tôi đau, nơi đây, ở chính tại nơi đây nó đang đau âm ĩ..."
Đường Tịch khàn khàn nói, giọng cô không có lấy một chút độ ấm, vừa nói tay cô vừa ấn ấn vào ngực, nơi cô đang rất đau
"Tiểu Tịch..."
"Làm ơn... để tôi đi đi! Xem như tôi cầu xin anh..."
Đường Tịch nhẹ giọng cầu xin, sau đó từ từ xoay người chuẩn bị cất bước đi.
Rồi một lần nữa Tô Lam lại ôm chặt cô, tay đưa ấn cổ Đường Tịch, khiến cho gương mặt cô úp vào lòng ngực rắn chắc
"Đừng đi! Có được không?"
Tô Lam mở lời níu kéo, phải! Hắn đang cố gắng nếu kéo, nếu lấy cái hạnh phúc mà chính tay hắn đã phá hoại
"Buông tay!" Đường Tịch lên tiếng
"Không buông!"
Tô Lam vẫn cứ ôm chặt lấy cô, không trả lời
"Buông!" Cô lại một lần nữa cảnh cáo
"Không!!!"
Tô Lam cũng vẫn không buông tay ra
"Buông tay, buông tay, buông tay!!!"
Đường Tịch không thể nào chịu đựng được nữa, cô hét lên, cô điên cuồng giãy dụa.
Tô Lam vẫn không nới lỏng vòng tay, vì thế, Đường Tịch chòm người lên, há to miệng nhắm ngay bả vai của Tô Lam mà cắn mạnh xuống
Ngay lập tức, chất lỏng màu đỏ tràn vào trong miệng cô.
Tô Lam khẽ nhíu mày vì đau, nhưng hắn vẫn mặc kệ cô cắn, cứ để máu thấm qua áo
Cô cắn hắn đã ra máu rồi mà hắn vẫn không buông tay ư?
Tô Lam! Rốt cuộc trong đầu anh bây giờ là đang nghĩ gì đây???
Đường Tịch một lần nữa, dùng hết sức bình sinh để đây Tô Lam ra. Cuối cùng, cô đã thoát, đã thoát khỏi vòng tay ấm áp đó...
Vừa đẩy xong, Đường Tịch liền giơ tay, tán thật mạnh vào má trái của Tô Lam. Móng tay dài và bén quẹt nhanh qua, rất nhanh má trái của Tô Lam xuất hiện một dòng màu đỏ
Máu! Lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Đường Tịch, cả người cô lúc này đang run lên
"Tiểu Tịch! Cho dù em có làm tôi bị thương, thì tôi cũng sẽ không buông tay em!!!"
Tô Lam chỉ đứng đó nhìn cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, cất giọng trầm thấp
Một câu này, chỉ một câu này thôi mà lại khiến cô lần nữa phải rơi nước mắt, cô ngồi hụp xuống đất khóc rống lên
Đường Tịch khóc lớn, lúc này cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Cô cứ khóc, khóc đến mức thân thể run lên bần bật
Tô Lam lẵng lặng bước tới, đưa bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cô
"Làm... làm ơn! Cho... cho tôi đi khỏi chổ này đi! Tôi... cầu xin anh đấy? Tô Lam!!!"
Tô Lam không nói gì, qua thật lâu, thật là lâu... bàn tay hắn từ từ buông ra
Đường Tịch đứng dậy, nhanh tay cầm lấy vali chạy ra khỏi cửa
Đường Tịch cứ chạy, cứ chạy đi, cho đến khi chạy không nổi, cô lại ngồi hụp xuống ven đường khóc
Khóc đến nổi giây thần kinh cũng phải giật giật! Khóc đến nổi gương mặt bắt đầu đỏ lên, mắt thì sưng phù...
"Đường Tịch!!!"
Giọng nói lo lắng, bước chân dồn dập bước tới
Đường Tịch hé mở đôi mắt đã sưng to lên nhìn người bước tới
Là Đường Thiên!!!
"Ngoan! Đừng khóc nữa! Khóc như vầy rất là xấu xí đấy!!!"
Giọng nói của Đường Thiên lúc này rất êm tai.
"Đường... Đường Thiên! Anh... anh có thể đưa tôi đi khỏi chổ này được không???"
Đường Tịch khẽ hít thở, cất giọng đã khan đi
"Được! Anh sẽ đưa em đi khỏi cái nơi đã làm em đau như thế này!!!"