Chương 10
Yến Ly đi từng bước chậm rãi về phía sau nhà, đi thêm một đoạn thì tới căn nhà kho cuối cùng, ở trong đó có người đang chờ. Vừa nhìn thấy cô ta là kẻ đó lao ra như hổ thấy mồi, ôm hôn ngấu nghiến , đến khi cô ta gần như không thể thở được rồi anh ta mới buông ra rồi trách móc.
- Anh hẹn em trước đây một tiếng rồi, sao bây giờ em mới tới?
Mặt của Yến Ly lúc này đỏ bừng , cô ta thở vội vã rồi cũng trấn an nhân tình.
- người ta phải nhìn trước ngó sau mới dám tới đó. Lỡ ai mà nhìn thấy thì có phải khổ không? Mối quan hệ của chúng ta đã mờ ám rồi nên càng cần phải cẩn thận.
- Nhưng mà anh nhớ em, nhớ đến sắp điên rồi.
- thôi nào. Chuyện này để nói sau đi.Em có việc muốn nhờ anh đây.
- Chuyện gì cũng phải giải quyết xong bí bách trong cơ thể đã, anh sắp phát hỏa rồi.Em thử chạm vào nó đi, nó cũng như anh đã chịu đựng hết cỡ rồi.
Gã kéo Yến Ly lại gần, hai cơ thể cọ xát,môi áp chặt, lại điên cuồng ngấu nghiến.
Áo cởi bỏ rồi vất xuống nền nhà, quần cũng vất xuống đó, khung cảnh trở nên nhơ nhuốc trong căn nhà bẩn thỉu. Tiếng va chạm cơ thể, tiếng rên rỉ trong cổ họng, ở bên ngoài gió va cành cây lại với nhau, chẳng ai biết ở cái nơi này đang xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.
Cả tiếng sau đó thì mọi thứ mới trở lại bình thường, hai người họ mặc quần áo nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có suy nghĩ có lỗi hay như thế nào cả.
Nhân tình của Yến Ly tên là Minh, anh ta là người ở trong nhà ông Thành. Họ gian díu với nhau cũng cả một thời gian dài rồi nhưng không ai phát hiện.
- Vừa nãy em nói có chuyện gì muốn anh làm mà đúng không nhỉ?
- đúng rồi.
- là chuyện gì?
- anh có dám làm không mới nói.
- ngủ với con dâu nhà ông chủ anh còn dám, mấy chuyện khác có là gì.
- nói linh tinh không à.
- Nhìn em thế này không xiêu lòng làm sao được. Lúc đầu mới nhìn thấy em là cả người anh lâng lâng rồi.
- người ta biết mà. Bây giờ vào chuyện chính nhé.
- Em nói đi anh vẫn nghe mà.
- Anh giúp em mua một loại thuốc có thể gây mê được không?
- thuốc gây mê sao? Nhưng để làm gì mới được.
- Anh có thấy đứa con dâu mới về nhà này không ?
- Ý em nói là vợ của thằng Hải đó hả?
Nhắc đến Hạnh gã ta lại bất giác nuốt nước bọt , nhưng sợ Yến Ly sẽ nhìn thấy nên vội vàng quay mặt giả vờ nhìn đi chỗ khác. Thân hình của Hạnh mơn mởn như ngọn rau non , nhìn thấy một cái là muốn ăn ngay rồi . Nhắc tới Hạnh là gã ta lại lập tức cảm thấy thèm thuồng.
- Mà sao tự nhiên em lại nhắc tới cô ta thế ? Có chuyện gì à ? Đừng nói với anh là em mua thuốc mê cho cô ta uống đấy nhé. Em muốn làm gì?
- cô ta vẫn còn trinh đấy.
- ý em là?
- lão thầy bói nói là bởi vì cô ta còn trinh nên khóa lễ mới có tác dụng. Nếu như bây giờ cô ta không còn trinh nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bị phá hỏng .
- Em muốn làm gì thì nói thẳng luôn đi. Cứ vòng vo như thế mới vào vấn đề chính được.
Tất nhiên là gã ta vội vàng rồi. Chỉ cần nghe sơ là gã ta đã đủ hiểu Yến Ly muốn gã ta làm gì, nhưng mà gã ta muốn hỏi lại để cho mọi chuyện chắc chắn. Nếu như được chạm vào cơ thể của Hạnh thì chẳng phải là một chuyện quá tốt hay sao?
Thấy Minh giục cho nên Yến Ly cũng nói luôn.
- Anh giúp em mua thuốc mê rồi đưa nó vào đời. Chỉ cần nó mất trinh thì khóa lễ sẽ không còn tác dụng nữa. Như vậy em sẽ không phải lo có người chia tài sản nữa.
- vậy cái tài sản đó sau này sẽ là của ai thế? Của em với cái thằng chồng yếu sinh lý bất tài của em đấy hả ?
- Tất nhiên là không phải rồi. Nếu như em có tất cả thì anh cũng sẽ có tất cả thế nên anh cần phải nghe lời của em. Chúng ta bây giờ đang ở chung một con thuyền thì phải hợp sức lại thuyền mới đi nhanh được. Anh hiểu ý em chứ.
- nhưng mà em bảo anh ngủ với người khác làm sao anh làm được? Từ trước đến nay anh chỉ biết có mình em.
- Đây cũng đâu phải là do anh phản bội em đâu nên em sẽ không suy nghĩ gì cả. Chuyện này nằm ở trong kế hoạch của chúng ta mà.
- Nhưng mà anh thấy chuyện này cứ không được.
- em nói được là được. Chuyện này cần phải giải quyết ngay , để lâu ngày lỡ mà thằng Hải nó khỏe lại thì có mà hỏng hết.
- Đấy là em nói làm ở trong kế hoạch anh mới thực hiện đấy nhé . Không em lại bảo anh ham hố.
- anh như thế nào em hiểu rõ mà. Chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như thế thì tất nhiên em phải tin tưởng anh rồi. Hơn nữa trong tất cả mọi chuyện anh đều giúp đỡ em.
Minh đưa tay vuốt nhẹ mà Yến Ly đầy âu yếm.
- anh làm cũng là vì con của chúng ta.
Cô ta nghe thấy Minh nói như thế thì bỗng nhiên giật thót mình , vội vã nhìn trước nhìn sau.
- Anh nói như thế lỡ ai nghe thấy thì sao.? Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
- anh đương nhiên biết chuyện này không được để lộ ra ngoài rồi. Em không cần phải lo đâu vì sẽ không ai biết được chuyện này. Chuyện này là bí mật sẽ theo chúng ta xuống mồ.
Sau khi bàn bạc hết mọi kế hoạch với Minh thì Yến Ly rời khỏi nhà kho , vừa mới đi khỏi đó được mấy bước thì thấy Hạnh đi tới , nhìn thấy Hạnh cô ta còn sợ hơn cả nhìn thấy ma. Khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, tay chân lạnh toát , mồ hôi hột từ trên trán chạy xuống, giọng nói cũng trở nên ấp úng.
- Em... em... em ...tới đây từ lúc nào? Em đã tới đây từ khi nào thế ?
- Em cũng vừa mới tới thôi. Mà sao nhìn sắc mặt của chị kém thế , chị bị ốm à ? Hay là chị bị trúng gió ?
- Nhưng mà em tới đây làm gì? Chỗ này vắng vẻ có gì để cho em tới.
- em đi tìm đồ thôi.
- Tìm đồ gì? Em mới tới nhà này thì có đồ gì cất ở đây đâu mà tìm.
- Anh Hải nói là trước đây anh ấy có một con gấu bông cách dễ thương. Không biết là bố mẹ có cất ở trong nhà kho không. Em hỏi thăm người làm thì họ chỉ tới đây.
- trong nhà kho thì làm gì có con gấu bông nào.
- Sao chị biết? Chị mới từ nhà kho đi ra à?
- không , chị không có vào đó . Chị vào đó làm cái gì có chứ.
Tự nhiên thấy Yến Ly gấp gáp như vậy Hạnh cũng thấy lạ. Thế nhưng mà cô lại không có tò mò. Với lại cho dù cô có tò mò thì cũng chẳng ai giải đáp cho cô cả. Việc của cô bây giờ là phải đi tìm được con gấu bông cho Hải. Khó khăn lắm anh mới mở lời nói chuyện với cô, cô không thể đánh mất đi cơ hội tiếp cận anh được.
Truyện mà Hạnh cảm thấy lo lắng nhất chính là chuyện mà ông thầy bói nói. Cô không biết phải làm cách nào để cùng anh hoà hợp . Cũng không biết anh phát bệnh lúc nào để mà tránh né.
- Nếu mà em muốn tìm con gấu bông ấy ở trong nhà kho thì chị sẽ dẫn em đi.
Cô ta không yên tâm để Hạnh đi một mình, yên tâm làm sao được vì lỡ Minh vẫn còn đang ở đó , lỡ Hạnh phát hiện ra chuyện gì thì hỏng hết.
Tới nhà kho thì trống không chẳng có ai cả ,cũng may là Minh đã rời khỏi.
Hạnh tìm trong mọi ngóc ngách, trong mấy cái bao tải với cả mấy thùng đồ cũ kỹ, cuối cùng thì cũng thấy con gấu bông được đặt cẩn thận ở trong thùng.
- con gấu bông cũ kĩ thế này mà không biết ai cất ở trong cái thùng này vậy nhỉ? Chị cứ nghĩ là vất xó rồi mốc meo lên chứ.
- cái này anh ấy rất thích, chắc là mẹ cất á chị.
- cất cái gì không cất lại cất ba cái của nợ này làm cái gì không biết nữa. Đúng là chẳng có cái dở hơn nào bằng cái dở hơi nào. Lớn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn đòi gấu bông. Thế này thì lấy vợ về khổ vợ chứ được cái tích sự gì đâu.
Hạnh im lặng. Thôi thì cứ coi như số phận cô nó như thế nên tôi cũng chẳng oán trách gì cả.
Một đứa con gái mất mẹ tự tấm bé, mất luôn cả tình yêu thương của người cha đang sống sờ sờ, lại còn được khuyến mãi thêm cả bà mẹ ghẻ chưa từng yêu thương cũng chưa từng thương xót. Nhưng mà cô vẫn sống , vẫn vươn lên như một đóa hoa dại , ngây thơ trong sáng, đặc biệt vô cùng lương thiện.
- thôi em mang con gấu về cho anh Hải đã, không anh ấy đợi.
- Ừ thôi em về đi không cậu ấy phát bệnh lại không ai trông nom.
Hạnh trở về phòng, cô cũng chẳng biết là Hải tìm con gấu bông này làm gì nữa, không biết là anh muốn chơi với nó hay muốn ôm nó ngủ.
Về tới phòng, Hải đang ngồi ở trên ghế chứ không phải ngồi ở góc giường như mọi lần, nghe thấy tiếng mở cửa anh vội vã quay ra , vừa nhìn thấy Hạnh đã lập tức nở nụ cười. Dù nét cười của anh có ngây dại đến cỡ nào thì cô vẫn cảm nhận được ở trong đó sự ấm áp, dành riêng cho mỗi mình cô mà thôi.
- Anh đợi có lâu không?
- không. Đợi Hạnh không lâu...
- em tìm được con gấu bông cho anh rồi này.
- gấu... gấu ... tặng Hạnh. Hải tặng Hạnh đó.
Thì ra là phải muốn tặng con gấu bông mà anh thích nhất cho Hạnh. Chẳng cần món quà gì cao sang chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho cô hạnh phúc. Thực ra thì cô thấy người đàn ông này rất ấm áp.
- Anh Hải tặng con gấu bông này cho em thật sao ? Nhưng đây là con gấu mà anh thích nhất đó.
- tặng Hạnh.
Hải đưa chiếc vòng đang cầm trong tay cho Hạnh, chiếc vòng màu xanh lam nhìn xinh lắm. Nhưng mà Hạnh hơi băn khoăn.
- anh Hải lấy cái vòng này ở đâu thế ?
Hải không trả lời Hạnh mà cầm lấy tay Hạnh rồi đeo vào cho cô.
- của Hải đó. Tặng Hạnh đó.
- nhưng anh Hải lấy nó ở đâu ?
- của Hải mà.
- Ai đưa cho anh Hải thế?
- Hải nhặt được mà. Vòng này là vòng của Hải. Hải tặng cho Hạnh đó.
Danh Sách Chương: