Trong góc bếp chỉ còn vài củ khoai đã lên mộng. Nó cũng chẳng ngon lành gì nhưng nó giúp cô bé không còn đói nữa.
Nấu cơm xong Hạnh dọn lên nhà cho mẹ kế ăn, còn bản thân thì ngồi ở góc nhà gặm nhấm củ khoai đắng ngắt . Mụ ta vừa ăn cơm vừa nói với Hạnh.
- mày nên cảm ơn cuộc đời vì mày vẫn còn sống. Nếu như không có tao thì mày chết bờ chết bụi rồi chứ thằng bố mày nó quan tâm lo lắng gì cho mày. Nếu mà không có tao lấy nước gạo cho mày uống thay sữa thì giờ này mày còn sống không? Hả con kia.
Hạnh im lặng chỉ biết cúi đầu. Bà ấy luôn nói mạng sống này của Hạnh là do bà ấy cứu vớt, chính bà ấy đã lôi cô lên từ 18 tầng địa ngục. Cô cũng không biết, chẳng muốn biết sự thật sau những câu nói ấy.
- tí nữa ở nhà trông nhà, bổ hết đống củi phía sau vườn , xong rồi gánh nước đổ đầy vào cái bể kia cho tao. Làm cho nó quen đi, không mai mốt đi lấy chồng thì nó chỉ có đập chết.
Nghe thấy bà ấy nói như vậy Hạnh ngẩng đầu lên nhìn rồi lí nhí.
- Mẹ ơi con còn nhỏ quá. Con chưa muốn đi lấy chồng.
- Ơ con này. Đấy là việc của mày à? Bố mẹ đặt đâu thì chỉ biết ngồi đấy là được rồi. Đừng có nói nhiều.
Xã hội bây giờ đã không còn là xã hội phong kiến nữa, cũng không còn cái thời cổ xưa nữa. Thế nhưng mà trong làng này cứ 15 16 tuổi là bố mẹ đã bắt con cái đi lấy chồng. Có những đứa trẻ nhỏ xíu, còn chưa biết làm gì cả. Đối với người dân ở trong cái làng này thì Hạnh đi lấy chồng là quá phù hợp rồi , vì cô cái gì cũng biết. Nhưng mà cô không muốn lấy chồng, cảm thấy sợ lắm. Sợ phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới, cũng sợ gặp những người còn độc ác hơn cả mẹ kế.
Bà ấy ăn xong thì buông đôi đũa xuống rồi nói với Hạnh.
- còn ít cơm thừa mày ăn nốt đi. Bây giờ tao phải đi ra chợ, liệu đấy ở nhà làm hết công việc mà tao giao nghe chưa.
- Con biết rồi ạ.
- Mày mà không nghe lời thì thằng bố mày tao cũng cho chết đói. Đi đâu suốt từ đêm qua tới giờ chưa thèm về. Bố con nhà mày nhìn chỉ thấy ngứa mắt thôi chứ không được tích sự gì hết.
Bà ấy đi khỏi rồi Hạnh mới dám ăn chỗ cơm còn thừa. Cũng chỉ còn vài thìa thôi chứ không có nhiều, nhưng mà chỗ cơm này cũng đủ khiến cho Hạnh không bị chết đói.
Người mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải cố làm việc , nếu không sau đó sẽ là những trận đòn roi , là những câu nhiếc mắng thậm tệ.
Hạnh đang bổ củi thì bố xiêu vẹo trở về nhà. Ông ấy nhìn Hạnh một cách lạ lẫm , ánh mắt ấy khiến cho Hạnh sợ hãi. Cô đứng nép vào một bên , chẳng hiểu sao ông ấy lại nổi giận.
- mày nhìn bố mày mà cứ như nhìn thấy ma thế hả? Mày có tin tao vả cho mấy phát không? Con mẹ mày đi đâu rồi? Hả?
- Mẹ đi chợ rồi ạ.
Thế rồi ông ấy lại xiêu vẹo đi vào trong nhà. Ông ấy đi rồi Hạnh mới thấy bớt sợ. Đang định tiếp tục công việc thì ông ấy lại từ trong nhà đi ra.
- con gái. Thôi con vào trong nhà nghỉ mệt đi. Để lát nữa làm cũng được.
Chưa bao giờ ông ấy lại nhỏ nhẹ với Hạnh đến vậy. Thà ông ấy cứ quá chửi cô còn cảm thấy đỡ sợ hơn.
- sao còn đứng đấy làm gì? Mau vào trong nhà này với bố.
Hạnh đi vào trong nhà, vẫn giữ khoảng cách với ông ấy. Những trận đòn roi từ người mà cô gọi là bố này trước giờ không phải là hiếm. Đứng thì đứng như thế thôi, chứ nếu bị đánh cô cũng không dám bỏ chạy.
- bố là bố của con mà. Bố có làm gì con đâu mà sao con phải sợ. Tới đây ngồi với bố nào.
Hạnh sợ lắm nhưng không dám trái lời, đi đến ngồi ngay bên cạnh ông ấy.
Ông ấy đặt tay lên tóc của Hạnh, còn hôn lên tóc cô nữa. Mùi rượu từ người ông ấy phả ra tiền cho cô muốn tránh né, nhưng bàn tay ông ấy lại giữ đầu cô lại.
- bố là bố của con. Thể hiện tình cảm cũng là điều bình thường mà. Con đừng có sợ.
Nói rồi ông ấy đứng dậy đi vào trong buồng. Cởi áo ra rồi gọi Hạnh.
- Hạnh ơi. Con vào trong này giúp bố xoa bóp một chút. Bố thấy người mỏi mệt quá.
Hạnh không dám làm trái ý ông ấy. Cũng phải đi vào trong buồng. Đã từ rất lâu rồi cô không bước chân vào trong cái buồng này. Vì mẹ kế không cho phép.
- con gái, con xoa lưng cho bố đi.
Hạnh sợ , nhưng vẫn phải làm theo lời của ông ấy. Cô cứ cảm thấy kì kì, không hiểu vì sao ông ấy lại thay đổi thái độ, lại còn nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng nữa.
- xuống dưới một tí nữa đi con.
.....
- Ừ đúng rồi . Xuống dưới thêm một tí nữa.
....
Nhưng mà xuống dưới thêm một tí nữa thì không phải là chạm vào mông của ông ấy rồi sao? Không đúng cho lắm. Cô tuy mới 16 tuổi thế nhưng mà cũng biết suy nghĩ rồi .
- con còn làm cái gì nữa? Mau xoa xuống bên dưới đi bố đang mỏi lắm. Hay là con muốn bố mày chết đây ?
Hạnh nghe ông ấy nói như vậy thì lại sợ. Lúc tay chạm vào mông của ông ấy còn sợ hơn nữa. Rồi bất ngờ ông ấy nằm ngửa ra, kéo tay Hạnh đặt vào chỗ đó, cái chỗ đó nó cứng lắm, Hạnh sợ quá hét toáng lên.
Cô muốn bỏ chạy, muốn thoát ra khỏi cái cảm giác kinh tởm ấy. Thế nhưng mà ông ta không để cho Hạnh có cơ hội chạy trốn. Ông ta đẩy Hạnh nằm xuống giường, cái mặt của ông ta khiến cho Hạnh chỉ muốn ói.
Ông ta bị làm sao thế? Ông ta muốn làm gì Hạnh đây ? Càng nghĩ Hạnh càng cảm thấy sợ , càng sợ lại càng muốn bỏ chạy.
- Bố thả con ra đi . Bố làm gì thế?
- mày nghĩ tao bị điên à hay sao mà thả mày ra. Ngoan ngoãn nằm yên đấy, ngoan thì tao không đánh còn không thì mày biết rồi đấy.
- Bố thả con ra đi . Bố muốn làm gì con?
- làm gì à? Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế? Con mẹ nhà nó chứ. Mới có tí tuổi mà mông vú đẫy đà. Nhìn thèm không chịu nổi.
- con là con của bố mà , bố nói gì thế?
- con thì làm sao? Con mẹ mày nó chết rồi thì mày phải phục vụ tao chứ. Hôm nay mày phải ngủ với tao. Trinh trắng của mày cũng phải cho tao. Ngon như thế này lại đi để cho thằng khác nó hưởng à?
Ông ta dường như biến thành một con quái thú không có tri giác, không có lương tâm. Không lẽ rượu đã khiến cho ông ta mất hết đi tính người rồi sao?
Hạnh càng vùng vẫy lại càng khơi dậy con ác thú trong người của ông ta. Ông ta muốn cúi xuống hôn Hạnh nhưng cô ngay lập tức tránh né, dùng tất cả bình sinh sức lực để trống cự.
Ông ta điên lên tát mạnh vào mặt Hạnh một cái , còn lấy tay bóp cổ Hạnh, mắt lão trợn ngược long lên sòng sọc.
- con đĩ này. Mày có nằm yên không? Cái thân thể này của mày là do ai tạo ra hả? Mày là con tao tao muốn làm gì thì làm. Mày mà không nằm yên là tao giết chết mày đấy.
Chết thì có gì đáng sợ cơ chứ? Chết cũng không nhục nhã bằng lúc này. Hạnh vẫn vùng vẫy , miệng không ngừng cầu xin.
- chúng ta là bố con mà . Như thế này là loạn luân đấy bố có biết không. Con Cầu Xin bố. Xin bố Hãy dừng lại đi.
Mặc kệ cho Hạnh cầu xin , mặc kệ cho cô khóc hết nước mắt. Lão khốn kiếp vẫn nhẫn tâm xé áo của Hạnh.
- ngon như thế này không ăn để cho thằng khác ăn à? Mày nghĩ tao bị ngu à? Mày mà không ngoan ngoãn thì đừng có trách tao. Tao đào hết cả mồ mả của mẹ mày lên đấy.
Lão ta xé được cái áo ngoài rồi cởi được chiếc áo lót ở bên trong. Để lộ ra khuôn ngực tròn trịa của một cô bé mới lớn. Lão ta nhìn vào đó chằm chằm rồi nuốt nước bọt.
- ngon quá...
Hạnh bất lực. Cô gào thét để tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó.
- có ai không cứu tôi với . Mau thả tôi ra. Sao ông có thể khốn nạn như thế được hả? Tôi là con gái của ông cơ mà.
Ông ta sợ bị phát hiện nên lấy tay bịt miệng của Hạnh lại. Tay còn lại bóp cổ của Hạnh, mắt ông ta đỏ ngầu, ông ta đe dọa.
- Mày có câm ngay cái mồm mày vào không? Mày có tin tao bóp chết mày không hả ?
Hạnh vùng vẫy , Hạnh ú ớ . Cô chỉ muốn ngay lập tức thoát ra khỏi cái cảnh tượng kinh tởm này.
Đúng lúc ấy thì ở bên ngoài có tiếng xe máy, rồi thì có tiếng của mẹ kế. Bà ta gọi không thấy ai trả lời thì ngay lập tức đi vào trong buồng , dường như bà ta có linh cảm gì đó không hay. Lúc vào trong phòng nhìn thấy cảnh tượng Hạnh nằm ở bên dưới thân của bố mình còn không mặc áo thì bà ta nổi điên. Không cần hỏi han gì bà ta lỗi Hạnh ra ngoài , ấn đầu cô vào trong bể nước, cứ lôi lên rồi lại ấn xuống không cho Hạnh có cơ hội giải thích. Vừa hành hạ bảo ta vừa nguyền rủa.
- cái con đ* này. Mới tí tuổi ranh mà đã quyến rũ người khác rồi. Quyến rũ ai không quyến rũ lại đi quyến rũ thằng bố của mày. Mày có còn là con người không hả? Hôm nay thì tao cho mày chết, cho mày chết không ngáp được con ạ. Mẹ cái con đ* này.
Bà ta hành hạ như thế nhưng bố của Hạnh không hề nói một câu nào. Ông ta lấy xe rồi bỏ đi, mặc kệ Hạnh có bị giết chết hay không.
Mãi cho đến khi Hạnh vùng vẫy , đến khi cô không thể thở được bà ta mới buông ra. Hạnh nằm thoi thóp ở dưới vũng nước lẫn bùn. Không một ai để ý cũng chẳng ai quan tâm cô có thể sống được hay không.
Phải mất đến nửa tiếng sau Hạnh mới có thể tỉnh táo , lúc này thì bà ta từ trong bếp đi ra, vừa tới chỗ Hạnh đã tát một phát nảy lửa vào mặt cô.
- cái con đ* này. Mày nói đi, mày với bố mày đã bao nhiêu lần rồi? Mày đã ngủ với bố mày bao nhiêu lần rồi?
- con không có..
Câu nói ấy uất nghẹn, không nói thành lời. Bà ta nhìn Hạnh đầy nghi ngờ.
- Ý mày nói đây là lần đầu tiên ấy hả ?
- là ông ấy cưỡng hiếp con. Con không có mà.
- vậy lão đã làm gì mày chưa?
- ông ấy cởi áo của con.
- còn gì nữa?
- Lúc ấy thì mẹ về.
- đm thằng già khốn nạn này nữa. Đến cả con ruột mà cũng không tha. Mà cái loại mày sao ngu thế hả ? Thấy như thế thì phải tránh xa chứ. Tao mà không về kịp thì mày chết mẹ mày rồi.
Hạnh oà nên khóc nức nở. Cô không thể nào chấp nhận nổi chuyện vừa xảy ra với mình. Nỗi ô nhục này chỉ có chết mới có thể rửa hết được thôi. Nhưng mà cô lại không đủ can đảm để chết. Nếu cô chết rồi có biết đối mặt với mẹ mình thế nào đây. Chắc mẹ cô sẽ đau lòng lắm.
Bà ta ngồi xuống trước mặt Hạnh. Khi nãy còn chửi bới nhưng bây giờ thì đã nhẹ giọng đi rất nhiều.
- mày đi lấy chồng đi. Đi lấy chồng rồi thoát khỏi cái cảnh này. Nếu không thì trước sau gì lão ta cũng sẽ đè mày ra thôi. Tao sẽ tìm chỗ tử tế cho mày.
- con..
- con con cái đ** gì. Hay là mày muốn ở lại đây để lão ta ngủ với mày. Mày thích thế nào thì mày nói luôn để cho tao còn tính.
Hạnh không dám nói nữa. Đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi cái nơi này. Đi khỏi cái nơi mà có con người kinh tởm ấy.
Danh Sách Chương: