• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 21.

Bị đứt tay đứt chân đã đau lắm rồi chứ nói gì đến mất nguyên cả cụm như thế. Cuộc đời thằng đàn ông chưa bao giờ khóc nhưng lúc này không rơi nước mắt thì quả thật không được.

Ông ta không những khóc mà tay còn ôm chặt vào chỗ đó, miệng không ngừng rên rỉ.

- Ôi trời ơi đau quá. Cái con đ* già kia sao mày ác thế hả? Sao mày dám cắt của ông.

- biết đau rồi hả? Cho mày chừa. Để xem lần sau mày còn dám vác dái đi chơi gái nữa không hả con. Dám trêu bà à, này thì cho mày biết thế nào là trêu.

- tao sẽ kiện mày. Tao sẽ kiện mày cho mày tù mọt gông.

- giỏi thì mày lên lết đi mà kiện. Xem máy còn sống để mà lết lên tới huyện không.

- ối làng nước ơi. Vợ tôi nó giết chết tôi rồi. Ối làng nước ơi.

Ông ta gào lên thất thanh. Đúng như những gì mà bà Tâm Nói, nếu như ông ta mà không nhanh thì trước sau gì cũng chết vì mất máu.

Lúc này thì có một người đàn ông bị bắt cá đêm khuya nghe thấy có tiếng tri hô thì chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh hoàng mà ông ta cũng không khỏi run sợ.

- bà Tâm. Ông Tiến bị làm sao mà máu me đầy người thế kia?

- đi với gái bị tôi cắt của quý chứ có cái gì mà phải hỏi.

- Trời ơi bà không đưa ông ấy đi bệnh viện đi.

- để cho chết luôn chứ đưa đi bệnh viện làm gì cái thứ này. Cái thứ chỉ ăn chứ không làm.

- Bà bị điên à? Bà mà không đưa ông ấy đi bệnh viện ông ấy mà chết một cái là bà đi tù mọt gông vì tội giết người đấy.

- gớm đang chết đói đây. Vào tù có nhà nước nuôi càng tốt.

- ơ cái bà này.

- ông sợ ông ấy chết thì ông đi mà đưa ông ấy tới bệnh viện. Tôi đếch đưa.

- cái bà này. Ông ấy mà làm sao thì bà đừng có mà hối hận.

Nói rồi ông ấy đi tìm người tới đưa ông Tiến đi bệnh viện. Mặc dù to mồm nhưng bà Tâm cũng sợ lắm, bắt đầu lo lắng , nhưng rồi lại tặc lưỡi.

" Thôi kệ. Chết thì chết. Mà chết làm sao được. Chết dễ thế thì có mà sướng quá. Bà mày còn đang đau hết cả ấy đây này, kêu ai. Mẹ nhà nó chứ, đang yên đang lành tự nhiên bị bỏng. Bỏng ở đâu không bỏng lại bỏng đúng cái chỗ này. Giờ đến cả đi đái còn khó chứ nói gì đến chuyện..."

Bà ta tức bực lầm bẩm chửi suốt cả đêm. Người ta bảo sống với nhau không có tình thì cũng còn chút nghĩa. Thế nhưng mà đối với bà ta bây giờ thì tình cũng không mà nghĩa thì cũng cạn kiệt.

Đến trời sáng bà ta cảm thấy buồn ngủ lên giường đánh một giấc chứ cũng chẳng quan tâm chồng mình sống hay chết.

Trời không phụ lòng người, quả nhiên có người đến đưa bà ta đi để nuôi thật. Lúc đầu bà ta còn hơi ngỡ ngàng vì đang nửa tỉnh nửa buồn ngủ.

- các người đến đây làm gì?

- bà bị bắt vì tội cố ý gây thương tích.

- Tôi làm gì đâu.

- không phải bà mới cắt của quý của chồng bà đấy à?

- Đấy là do lão đi với gái. Tôi chỉ cắt hung khí gây án của lão thôi.

- như thế là phạm tội.

- Của chồng tôi tôi muốn cắt thì cắt muốn dùng thì dùng. Các người có quyền gì mà bắt tôi?

Bà ta gào lên như thế nhưng không có tác dụng. Cuối cùng bà ta cũng bị bắt đi. Cuối cùng thì mơ ước được đi du lịch cũng trở thành hiện thực, đi một phát thẳng vào trại giam.

Còn ông Tiến như thế nào thì chẳng đoán người ta cũng biết. Không có cái thứ đó đi cùng nên không thể nối được, mặc dù giữ được tính mạng đấy nhưng sau này có khác gì thái giám đâu. Người ta thường nói sống ở đời luôn có nhân quả , nhân quả tới hơi sớm với vợ chồng nhà này thì phải.

Hạnh biết tin thì cũng tới ngay nhà thương để xem tình hình bố như thế nào. Dù ông ấy có làm gì thì cũng là bố của cô, cô không thể để mặc ông ấy sống chết không quan tâm được.

Da mặt ông ấy xanh xao nhợt nhạt, nhìn không có một chút sức sống nào. Lúc này thì ông ấy đã hơi tỉnh, nhưng mà dường như lại lên cơn thèm rượu thì phải, chết vẫn không chừa.

- con gái cưng. Con đến thăm bố đấy à?

- Bố thấy thế nào rồi?

- Bố khỏe. Nhưng mà thấy thiếu thiếu trong người thế nào ấy.

- bố còn đang yếu lắm. Bố đừng có uống rượu.

- con mụ già đó đúng là cái thứ khốn kiếp. Bố mà ra khỏi đây thì bố sẽ không tha cho nó. Nhất định phải sống chết cùng với nó.

- mẹ bị người ta bắt đi rồi.

- bắt đi đâu.

- đi tù bố ạ.

- mẹ nhà nó. Rồi cũng sẽ có ngày nó ra thôi. Ai da. Đau chết đi được.

Chẳng lẽ Hạnh lại nói với ông ta đây chính là báo ứng, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Đến chính cả con gái mình còn muốn loạn luân thì mất cái đó là phải thôi, oán trách làm gì.

Mặc dù đây là bố của Hạnh nhưng cô cũng không muốn ở lại chăm sóc, nhìn mặt ông ấy vẫn chưa thể nào ngừng ám ảnh được.

Thế rồi cô thuê người tới chăm ông ấy, vấn đề tiền bạc ông Thanh đã bảo với Hạnh là sẽ đứng ra lo hết, bảo cô không cần phải lo lắng.

Hạnh cảm thấy may mắn, may mắn vì cô được gả vào một gia đình tốt.

Thời gian cứ thế qua đi, sức khỏe của Hải mỗi lúc một tốt dần lên. Anh nói chuyện không còn giống một đứa trẻ nữa, nói chính xác là anh đang trưởng thành, dần dần biến thành một người khác.

Nhưng trái ngược với Hải thì sức khỏe của Yến Ly mỗi lúc một yếu, cô ta không ăn uống gì được nhiều, đêm về cứ mơ sảng, không dám ra ánh nắng mặt trời, cũng không gặp gỡ bất cứ một ai, cứ tự nhốt mình trong phòng.

- nghe trong gió có tiếng ai đang khóc than. Hỡi người ơi sao người vô tình , người đang tâm làm như thế. Anh nơi này cô đơn không có lối đi về. Em ở nơi đó thế nào, có nhớ những gì đã từng xảy ra..

Yến Ly ngồi thu mình trong góc giường, tiếng hát ai đó vọng về nghe như xa xăm nhưng lại gần ngay bên tai. Rồi lại nghe thấy có tiếng trách móc.

- Yến Ly. Tại sao em lại giết anh? Em có biết lúc chết anh đau đớn thế nào không? Đến bây giờ anh vẫn không biết anh đã làm gì sai với em. Em nói chúng ta cùng hưởng phúc cùng chịu họa cơ mà.

Cô ta ngồi thu mình vào góc giường hơn nữa, lấy tay bịt chặt tai, không muốn nghe thấy bất cứ một lời nào, nhưng cô ta càng cố gắng thì lại càng nghe thấy rõ ràng hơn.

- Anh Nhớ Em . Anh đưa em đi cùng nhé. Cả con nữa. Chúng ta sẽ ở cùng nhau. Dương gian lắm xô bồ lắm, chúng ta đi cùng nhau xuống dưới này, cùng nhau hạnh phúc.

- khônggggg...

Cô ta hét ầm lên, cô ta gào khóc.

- cút đi. Mau cút đi. Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh chết rồi, chết rồi đừng bao giờ về nữa.

Cô ta ném tất cả những thứ mà cô ta lấy được ra phía cửa, cô ta muốn xua đuổi, không muốn nhìn thấy hình bóng nào của Minh. Lúc này cô ta sợ hãi tột độ. Bao nhiêu ngày qua không có một ngày nào được bình yên cả. Ngày nào cô ta cũng mơ thấy Minh, ngày nào cũng nghe thấy tiếng của anh ta, ngày nào cũng muốn đưa cô ta đi cùng.

Cô ta suy sụp, nhìn không còn một chút sức sống.

Nhưng cô ta càng gào thét thì lại càng bị ám ảnh bởi Minh. Anh ta từng bước từng bước lại gần, bàn tay toàn xương còn muốn chạm vào mặt cô ta.

- ngoan. Lại đây anh thương. Anh chăm sóc cho em.

- khôngggg. Cút đi.

Cô ta bỏ chạy, cô ta điên cuồng chạy. Cuối cùng cô ta ngã quỵ xuống trước mộ của Minh, cô ta lại khóc, lại nghe thấy tiếng Minh gọi.

- anh bây giờ chỉ còn là một bộ xương thôi. Em có thấy không? Em còn chôn con chó ở bên cạnh mộ anh làm gì. Nó không những không làm cho anh yếu đi mà nó còn giúp anh về gặp em được nhiều lần hơn nữa. Anh có nên cảm ơn em không?

Thực ra không có con ma nào cả, những người xung quanh Yến Ly lúc này cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ có duy nhất một mình cô ta độc thoại.

- cầu xin anh được về tìm tôi nữa. Tôi không muốn giết chết anh đâu. Nếu như không phải anh nói là anh sẽ nói hết ra mọi chuyện nếu tôi không cứu được anh thì tôi đã không làm như thế. Anh đừng có làm gì tôi cả, nếu không con của anh sẽ không có người nuôi đâu. Nó không phải là con của cái gia đình này, nếu như tôi chết rồi thì họ sẽ để nó lưu lạc bên ngoài thành ăn xin đấy.

Nghe cô ta nói xong thì người bàng hoàng nhất không ai khác chính là Dũng.

- Yến Ly. Em đang nói cái gì vậy? Em bị làm sao vậy?

Dũng nắm lấy bả vai của Yến Ly, hỏi dồn dập. Nhưng cô ta chỉ có khóc, cô ta vẫn không thoát khỏi được ám ảnh của chính bản thân mình .

- đứa trẻ đó là con của anh mà anh Minh. Em xin anh, xin anh đừng bắt em cũng đừng bắt con. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm nay rồi, từ cái lúc mà em mới bước chân vào làm dâu nhà này chúng ta đã ở cạnh nhau. Em cũng đã cho anh rất nhiều thứ mà. Bây giờ em chỉ muốn bảo vệ địa vị của em thôi.

Dũng buông bả vai của cô ta rồi ngồi sụp xuống đất. Chuyện này quá sức tưởng tượng đối với anh, thật không ngờ người vợ mà anh hết mực yêu thương lại là kẻ phản bội. Đứa con mà anh đã hết mực luôn chiều bây giờ lại là giọt máu của kẻ khác.

- nói như vậy tất cả mọi chuyện xảy ra đều là âm mưu của chị ấy?

Hạnh nhìn bà Ngọc với ông Thanh nước mắt rơi xuống. Cô đến ngôi nhà này, người bắt chuyện đầu tiên với cô chính là Yến Ly , người luôn tỏ ra thân thiện cũng là cô ta. Ấy vậy mà bây giờ tất cả những rắc rối mà có phải gánh chịu lấy lại là nhờ cô ta mang đến. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
NN
Nhí Nhố28 Tháng chín, 2022 21:47
Khổ trước sướng sau, Hạnh ơi cố lên. Đọc cuốn quá.
Θ☪
ϑƴ ☪ųՇℯ28 Tháng chín, 2022 19:25
Truyện hay.
BÌNH LUẬN FACEBOOK